Theo như kế hoạch, ngày mai hai người sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại thôn Huyền Khới. Vốn ban đầu hai người sẽ không đi đến thôn này nhưng do con đường đi ngang qua thôn sẽ gần hơn so với tuyến đường ban đầu, như vậy sẽ rút ngắn được nhiều thời gian hơn. Suốt dọc đường đi, cả hai anh em cậu phải luôn phải tập trung cao độ đề phòng tang thi tập kích. Đây vốn không phải là biện pháp tốt nhất bởi dù gì cả hai cũng là con người, rồi sẽ có lúc mệt mỏi, kiệt sức, không thể chống trả mãi được. Còn tang thi chúng sẽ xuất hiện hết đợt này đến đợt khác. Nên phải có một điểm dừng chân để nghỉ ngơi và thôn Huyền Khới là lựa chọn tốt nhất.
Mắt thấy trời đã muộn, An Minh phóng xe lao nhanh tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi của tối hôm nay. Liếc mắt sang bên cạnh thấy người đang ngồi ở ghế phụ lái có vẻ thực mệt mỏi và buồn ngủ nhưng lại cố gắng mở mắt tỉnh táo. Nơi đáy mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng, đang mở miệng định nói An Hòa cứ chợp mắt tí đi, đến nơi sẽ gọi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu trắng. An Minh vội vàng đạp phanh xe rồi bẻ ngoặt tay lái. " Két...ét...ét." - Âm thanh phanh gấp vang lên.
An Hòa ngồi kế bên đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, tuy cậu không tin những thứ như ma quỷ nhưng trước mắt thấy một cái bóng trắng thấp thấp đột ngột xuất hiện, lại thêm chuyện mạt thế đã thật sự xảy ra chứ không còn ở trong phim ảnh. Cậu đột nhiên cảm thấy có vẻ nhìn thấy tang thi vẫn thuận mắt hơn...
Như thấy cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn sang thấy cậu có vẻ hoảng sợ, trên trán đã chảy một tầng mồ hôi. Hiểu lầm An Hòa giật mình hoảng sợ vì hành động phanh gấp vừa này của mình dọa đến cậu, An Minh cảm thấy vô cùng khó chịu chính mình. Anh đưa tay xoa đầu an ủi cậu rồi bước xuống xe kiểm tra.
Khoan... Anh trai cậu định bỏ cậu ở đây bước ra ngoài? Cảm thấy ớn lạnh vì sợ ma, An Hòa cố hít thở vài hơi thật sâu rồi vội vã bước xuống theo đi sau lưng An Minh.
" Ẳng... ẳng ẳng" _ Đi được vài bước thì một âm thanh hết sức suy yếu vang lên.
Quan sát thấy thì đây là một chú chó có một bộ lông trắng dày , vừa mập vừa lùn. Thấy hai người bước gần lại, chú chó tỏ ra hung dữ, lùi ra sau vài bước, một chân do bị xe đυ.ng trúng bị thương đập vào mắt An Hòa trông cực kì đáng thương. Thấy An Hòa nhìn mình với ánh mắt trông chờ, sau 3 giây suy nghĩ hắn liền hiểu được ý cậu. Cảm thấy An Hòa sao mà có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, muốn nuôi cũng không dám nói mà chỉ có thể nhỏ bé long lanh nhìn anh, không nỡ từ chối An Minh gật đầu đồng ý : ""Được thôi""
Biết ngay mà,...Ơ khoan...Này là anh trai đã đồng ý cho cậu nuôi sao? Như không tin vào những gì mình vừa nghe An Hòa quay sang hỏi:
""Là thật sao?"".
""Ừm. Cứ theo ý em .""
""Thế thì tuyệt! Cảm ơn anh nhé!""
An Hòa ôm nhóc con đang run lẩy bẩy nhưng vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh thậm chí vùng vẩy muốn rời khỏi tay cậu vào lòng. Lúc trước, cậu với An Minh từng xảy ra tranh cãi vì anh không cho cậu nuôi chó trong nhà. Khi đó cậu tức đến nỗi 3 tuần liền không gặp anh, lúc anh có ở nhà cậu không ở nhà, lúc anh không ở nhà thì cậu lại ở nhà. Sau đó, cậu cảm thấy rõ ràng mình không làm gì sai tại sao phải né trốn hắn, thế là sự kiện chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn mơ ước có một chú cún con làm bạn. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân mình thật ấu trĩ.
Lẽ nào, An Minh sẽ mềm lòng khi cậu làm nũng. Điều này có vẻ hơi quá sức tưởng tượng...