" Trương Thanh Thanh, em yên tâm, ở đó có người anh trai của anh quen nên sẽ không có việc gì đâu." Thấy Thanh Thanh, người mà cậu mới quen hai hôm cũng chưa tiếp xúc nhiều lại lo lắng cho mình như vậy nếu nói cậu không động tâm thì chính là nói dối. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy Trương Thanh Thanh thật đáng yêu, thật muốn xờ đầu em ấy một chút.
Tiếc là hành động chưa kịp thực hiện người đứng im bên cạnh nảy giờ như đã chạm đến giới hạn, liền chen vào giữa hai người.
" Có tôi ở đây, em ấy sẽ thật tốt."
Cánh tay đang giơ trên không trung liền rút về không biết nên đặt đâu cho đỡ xấu hổ liền tự vuốt vuốt tóc mình rồi cười nói :" Đúng vậy !"
Linh cảm cho thấy hành động vừa này của mình là tuyệt đối chính xác. Cũng không hiểu sao An Minh có vẻ như không muốn cậu tiếp xúc nhiều với Trương Thanh Thanh. Trừ khi, lúc cậu cùng bọn người Trương Chiêu Phong đi tìm vật tư, An Minh cùng Trương Thanh Thanh có xảy ra xích mích gì à. Ngẫm lại kĩ mới thấy bầu không khí lúc cậu bước vô nhà có vẻ không đúng lắm. Với lại cậu tin với tính cách của anh trai sẽ không vô cớ nhằm vào người khác.
" Tôi có việc gấp nên cũng sẽ rời đi luôn."
Giọng nói Lâm Vĩ vang lên giữa căn phòng rộng lớn làm sự chú ý bỗng tập trung lên người anh. Lâm Vĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp:" An Hòa! Hẹn gặp lại nhé."
Nghe Lâm Vĩ nhắc đến mình, An Hòa cũng vội vã gật đầu. Thấy An Hòa đã đáp ứng, Lâm Vĩ cười cười rồi rời đi. Nhìn tư thái vội vã đến gấp gáp kia của Lâm Vĩ lại nhớ tới thái độ khi nhắc đến người kia trông anh có vẻ rất xem trọng, An Hòa đoán có khi nào là người yêu... Tuy có vẻ khá vô lý nhưng lại rất có khả năng.
" Hay là mình đi chung với hai người họ không, dù gì cũng cùng đường, có gì khó khăn giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt hơn khi tách nhau ra đi riêng." Trương Thanh Thanh hào hứng đưa ra ý kiến.
Nhưng trời không chiều lòng người, sáng kiến vừa đưa ra liền vấp phải hai người phản đối.
"Không được!"
Trương Thanh Thanh vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía người anh trai của mình.
Như không muốn để Trương Thanh Thanh có cơ hội chất vấn, Trương Chiêu Phong liền nói :" Bất ngờ có việc đột xuất nên không thể đi cùng với mọi người được, thật xin lỗi." Vừa dứt câu, Trương Chiêu Phong liền lôi Trương Thanh Thanh rời đi.
Mới trong chốc lát căn phòng chỉ còn đúng ba người. Một phần do không thân quen, một phần là do tối hôm qua người đàn ông tên Hách Minh này lại trộm đi 2 túi gạo cùng những thứ khác. An Hòa không muốn tiếp xúc nhiều với người này gật đầu xem như chào hỏi rồi cùng An Minh lên xe rời đi. Mặc dù khi đi lấy vật tư đã chia đều phần ra nhưng cũng không thể ngăn cản được lòng tham của ông ta. Chuyện này cậu cũng coi như chưa hề xảy ra, cũng không nói với An Minh.
Trên đường đi cũng không đυ.ng nhiều tang thi, đa số chúng đi lẻ tẻ nên cũng dễ xử lí. An Hòa cũng không hề biết tay lái của anh trai cậu lại đỉnh đến như thế. Cụ thể là khi nảy, lúc vừa chạy ra khỏi cổng, một tang thi lao vào xe của hai người, nhưng chưa kịp để nó thể hiện thì đã bị An Minh điều khiển xe tông văng nó ra xa những chục mét. Tiếng tang thi gào rống lúc đáp xuống mặt đất đủ để biết nó đau cỡ nào. Cậu nghĩ nếu nó không tan xương nát thịt thì cũng là chết chắc. Trong khi đó, chiếc xe chở hai người vẫn đi rất nhanh và ổn định.