Chương 22: Trở về

Biệt thự nhà họ An.

Trong phòng khách, Trương Thanh Thanh ngồi ở một góc sofa, tay cầm tách trà mà nhâm nhi. Nhìn ngoài mặt lặng yên chứ trong lòng cô đang dậy sóng. Ai nói cho cô biết tại sao anh trai cô lại đi lâu vậy chưa về? Hơn nửa ngày trời rồi chẳng thấy người đâu , bọn họ bảo đi sớm về sớm mà!... Huhu, Trương Chiêu Phong... đồ rùa! Anh mà không về nhanh là chờ nhặt xác em đi!

___________________________________________________

Trước cổng.

" Ắt xì!" _ Trương Chiêu Phong tay cầm khăn xoa mũi, trong lòng thầm mắng mấy đời tổ tông nhà kẻ nào đang nói xấu hắn.

Phía trước, An Hòa trong lòng tràn đây vui sướиɠ vì đống đồ " mượn được" ở siêu thị.

" Cạch!" _Cánh tay cậu cửa ra. Không kịp phòng ngừa, An Hòa ngẩng mặt lên liền đối diện với khuôn mặt âm trầm của An Minh đang ngồi trên sofa vừa vặn lại đối diện cửa ra vào.

Liếc mắt thấy An Hòa đứng ngây người trước cửa, trong lòng một cỗ thắc mắc dâng lên nhưng Trương Chiêu Phong lại lờ đi.

" Tiểu An, có chuyện gì sao?" _ Một giọng nói ấm áp mang theo vài tia lo lắng vang lên.

Bầu không khí đột ngột cứng lại.

Tuy biểu hiện của An Minh có thoáng qua một tia giật mình, nhưng do quá nhanh liền biến mất nên cũng không mấy ai phát hiện.

_Tiểu An! Gọi cũng thật thân mật .. ( Hình như anh nhầm trọng điểm rồi a~~)

Đặt tách trà trên tay xuống bàn, trước khi bước đi, An Minh liếc mắt nhìn kẻ mới đến này rồi bỏ đi.

Bên cạnh, tim Trương Thanh Thanh như muốn rớt ra, lông tơ trên người dựng đứng cả lên, bất giác cũng theo như động tác An Minh mà đặt tách trà xuống. Nếu cô không nhìn nhầm thì ánh mắt khi nảy.. là sát ý đi?

Nháy mắt thấy anh trai đã về phòng, An Hòa quay lại nói vài câu với Lâm Vĩ rồi cũng trở về phòng nghỉ._ Lần này An Minh có vẻ rất tức giận rồi, cậu chưa bao giờ thấy anh giận mình đến thế.

Nghĩ Nghĩ, cậu quyết tâm dù bằng cách nào cũng phải làm An Minh nguôi giận. Nói gì đi nửa, anh hiện tại cũng là người thân còn lại duy nhất của cậu.

Ngẫm thấy cách kia có vẻ có khả năng, An Hòa không suy nghĩ nữa liền hành động ngay.

________________________________________________

Ở một căn phòng khác bên trong biệt thự, âm thanh nói chuyện của một nam một nữ vang lên.

" Anh nói người mới đến kia là Lâm Vĩ, là người quen mà An Hòa vô tình gặp lại? Bọn họ còn rất thân mật.. trông có vẻ rất giống người yêu?"

Thấy Trương Chiêu Phong im lặng liền biết chính mình không nghe lầm.

" Em kêu anh đi chung nhớ bảo vệ cẩn thận anh ấy sao anh lại để người ta được người khác cứu mạng? Thật tức chết mà!"

" Mà em quan tâm tiểu An như vậy để làm gì? Hay là em.. có ý với cậu ta?" Trương Chiêu Phong nghi hoặc hỏi.

" Tức chết anh !"_ Trương Thanh Thanh tức giận bỏ đi.

____________________________________________________________

Bên trong không gian, An Hòa đang bận rộn khuấy đều hỗn hộp của 3 quả trứng gà, 1 lòng đỏ trứng cùng một ít đường và mật ong. Không lâu sau, cậu liền dùng máy đánh trứng đánh đến khi hỗn hợp sánh mịn mới ngừng tay. Sau một hồi vật lộn với đống bột làm bánh, An Hòa bước ra khỏi không gian liền chạy xuống bếp lén đặt bánh vô rồi ngồi canh đến khi nướng xong mới cầm bánh trở về. Lấy hỗn hợp kem khi nảy đã chuẩn bị ra, An Hòa tập trung trang trí tạo hình cho chiếc bánh._ An Hòa thầm cảm thán cũng may trước kia từng học qua lớp nấu ăn, mà lúc trước cậu học là do mong muốn sau khi mạt thế xảy ra sẽ ăn uống dễ dàng một chút. Không ngờ thứ đầu tiên mình làm lại là chiếc bánh kem nhỏ này, đương nhiên là ngoại trừ bát cháo lần trước An Minh bị bệnh ra.