Chương 21: Trương Chiêu Phong giận hờn

Thật ra ngay từ đầu Trương Chiêu Phong cũng phát giác ra gã có vấn đề. Trong lúc quan sát, cũng phát hiện được miệng vết thương bị cắn của gã, nhưng hắn không vội nói. Hắn muốn xem gã diễn trò một chút, nhưng nếu An Hòa đã lên tiếng thì hắn cũng không ngại vạch trần.

Nghe được cuộc nói chuyện của ba người , Hách Minh tức giận chửi mắng :" Thạch Trấn Vũ, mày đừng quá đáng! Mày bị cắn sao không nói, sắp chết rồi thì cũng đừng có lôi tao theo..."

" Kh.. không.. bọn mày nói bậy, m... mặc dù tao bị tang thi cắn nhưng đến bây giờ vẫn bình thường mà, không phải sao?"

Giọng gã đầy chất vấn như bản thân vừa bị đổ oan thì vô tình nhìn thấy cánh tay mình đang bắt đầu nổi lên đầy gân xanh, khuôn mặt không tí máu dữ tợn la lên :" Aaaa... Không ..không thể nào, tô... tôi vẫn chưa muốn chết.. ."

Bỗng gã quay sang, tròng mắt trắng dã nhìn đám người An Hòa: "Có chết tao cũng phải lôi cả đám bọn mày theo tao xuống địa ngục.", rồi chạy vồ lại định cắn người. Liếc mắt thấy Lâm Vĩ và Trương Chiêu Phong hai người mạnh nhất không thể nắm chắc được tỉ lệ thành công, nhìn sang An Hòa cùng Hách Minh. Ánh mắt gã đầy căm tức và thù hận nhìn An Hòa, rồi nhắm ngay tay An Hòa mà vồ lại. " Nếu không phải mày, đồ đê tiện, làm sao tao bị vạch trần."

Lúc này gã cũng đã biến thành tang thi dữ tợn.

Trương Chiêu Phong đang tức tối chuyện An Hòa không để ý đến mình, cũng không phát giác cảm xúc của mình có bao nhiêu điểm kì lạ, lại thấy gã tang thi đó lại định cắn vào cánh tay An Hòa. Trương Chiêu Phong tức giận nói :" Thạch Trấn Vũ, ngươi chết chắc rồi."

An Hòa đang mơ mơ màng màng, chớp mắt gã định lao tới cắn mình. Cậu vừa lấy vũ khí mình mang theo ra, coi như phi tiêu nhắm vào đầu tang thi mà ném thì đã thấy Lâm Vĩ đã nhanh tay dùng thanh sắt đập vỡ đầu gã.

" Tiểu An, sau này em nên cẩn thận một chút."- Một giọng nói vô cùng ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai tràn đầy sự trách mắng cùng khuyên nhủ .

Nhìn mấy cọng tóc loe ngoe dựng lên trên đầu cậu, Lâm Vĩ cảm thấy vô cùng ngứa mắt mà lấy tay vuốt mái tóc cậu đến khi trông gọn lại mới thôi, nhưng cũng không vội rút tay về mà đặt trên đầu cậu một lúc. Đến khi rút tay về, không biết sao hắn lại cảm thấy thập phần lưu luyến xúc cảm mềm mại đó.

" Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở." _ Cậu nở một nụ cười toe toét khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Bây giờ, ở trong lòng cậu vị trí của Lâm Vĩ đã xếp ngang với người anh trai hiện đang ở nhà. An Hòa thập phần cảm kích vị đàn anh này.

" A..., nhưng sao anh lại biết tên em?" An Hòa vô cùng thắc mắc, cặp mắt long lanh to tròn, miệng nhỏ mấp máy hỏi.

" Này là bí mật nha." Lâm Vĩ thần thần bí bí trả lời.

Trời mới biết cảm giác bực bội khó chịu của Trương Chiêu Phong ngay lúc này. Thỏ con lúc đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ khi bị anh bắt gặp đâu mất rồi a. Tại sao từ lúc gặp gã tên Lâm Vĩ, An Hòa không còn đối anh để ý nữa.

Nhưng nhiêu đó cũng không đủ làm hắn khó chịu đến vậy, mà là cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hắn vô cùng chói lóa như muốn xuất hiện thêm mấy cái trái tim hồng hồng bay quanh._ Lâm Vĩ đưa tay sờ mái tóc đã bị rối của An Hòa một cách vô cùng dịu dàng, hai người thì thầm to nhỏ với nhau rồi lại cười cười ...

Lúc này, chắc chỉ có trời mới biết chuyện gì đang chờ An Hòa trở về.

____________________________________________________________________________

Mì gà cay: Tuần này mình chỉ viết một chap thôi tại vì hiện tại mình đang bận ôn thi😿. Ừm,.. Chúc các cậu thi tốt nhé🍀🍀