Tang thi ngã xuống đất, An Hòa sững sờ vì điều khó tin đang diễn ra trước mắt. Chỉ một phát chặt đứt tay, đập vỡ đầu tang thi cấp một. Trời ạ, là tang thi cấp một a! _ Trong lòng An Hòa gào thét.Trương Chiêu Phong thì không nói, bởi anh là người trong quân đội, đương nhiên sẽ mạnh hơn người thường. Nhưng Lâm Vĩ thì khác, anh còn đang đi học lấy đâu ra sức mạnh kinh người vậy a.
Trương Chiêu Phong không để ý đến người kế bên mà đi đến chỗ An Hòa. Mà người đang bận ngẩn ngơ có biết gì đâu.
Phát hiện An Hòa vẫn không để ý đến hắn, Trương Chiêu Phong khá tức giận._ Vì cái gì không để ý đến anh như trước!.
Vài phút sau, sau khi cái đầu nhỏ hoạt động hết công suất để nghĩ xong, lại cảm thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, An Hòa cười cười rồi ngập ngừng nói:
" Ừm thì bây giờ tang thi đã được giải quyết, anh Lâm Vĩ nếu không có người đi chung có muốn đi chung với tụi em không?" _ Nói xong An Hòa thật muốn chửi chính mình một trận, kiếp trước Lâm Vĩ đi chung với một đám người, khi đó chỉ là tiện tay cứu giúp cậu, lần này chắc thiếu lương thực nên mới trùng hợp đến đây chứ sao, bản thân mình toàn lo chuyện không đâu không. Nhưng thực không ngờ Lâm Vĩ lại đồng ý.
" Vậy thì làm phiền mọi người rồi." Lâm Vĩ nhẹ nhàng trả lời rồi nói thêm một câu :" Tôi cũng khá yếu nên mong hai người sẽ chiếu cố ."
An Hòa nhìn cái đầu đã nát của tang thi mà im lặng không biết nói gì._ Sức mạnh kiểu này cũng quá khủng bố rồi đi, nào có yếu chỗ nào đâu.
Ngó sang bên kia thấy Trương Chiêu Phong vẫn như cũ im lặng nhìn hai người nói chuyện. An Hòa cảm thấy khá khó hiểu._ Chẳng lẽ mình làm sai điều gì rồi sao.
Bởi khó nghĩ quá nên An Hòa cũng bỏ qua sau đầu. Thấy thời gian không đúng lắm, nghĩ cũng nên trở về rồi, An Hòa vừa định lên tiếng thì người giữ im lặng nãy giờ bất ngờ nói:" Nếu đã bàn bạc xong rồi thì bây giờ đi tụ hợp với Hách Minh cùng Thạch Trấn Vũ đi, tránh những người ở nhà chờ lâu mà lo lắng."
Sau khi xuống tầng trệt hội tụ, tất cả mọi người cùng nhau lên đường trở về.
Trên đường đi, Trương Chiêu Phong có một chuyện cảm thấy rất kì lạ. Tại sao đồ trong siêu thị lúc trở về lại mất nhiều hơn phân nửa? Nghĩ kĩ lại có mấy người thôi sao lấy được nhiều như vậy vả lại ai cũng chỉ đựng đầy balo thôi. Chưa kể lúc chuẩn bị trở về hắn thấy có rất nhiều kệ bị gom đến nỗi trống trơn...
Thật tội nghiệp cho Trương Chiêu Phong vẫn không biết ai là thủ phạm, trong khi thủ phạm là người ở ngay trước mắt anh mà hành động. Nhưng thật ra hành động của An Hòa vẫn bị một người khác phát hiện.
Đi được một đoạn An Hòa cảm thấy Thạch Trấn Vũ ngày càng kì quái. Nhìn nhìn một hồi An Hòa suy nghĩ mới phát giác gã chắc chắn đã bị tang thi cắn. An Hòa cảm thấy bản thân thật bất cẩn, từ lúc đầu đã thấy trạng thái gã kì lạ lại không suy nghĩ nhiều mà bỏ qua sau đầu.
" Thạch Trấn Vũ, chú bị tang thi cắn rồi đúng không?" _ An Hòa hơi khó chịu hỏi. Nếu gã không bị cắn thì không sao chứ nếu bị cắn rồi mà giấu giếm thì đúng là tai họa ngầm cho tất cả mọi người ở đây.
" Không...không tôi không có" _ Như bị đoán trúng tim đen gã rung sợ trả lời.
" Nếu không bị cắn, chú hoảng sợ làm cái gì?" _Trương Chiêu Phong không như An Hòa vẫn có thể bình tĩnh mà hỏi, hắn rất nóng tính cũng rất ghét những người tham sống sợ chết, không nghĩ đến lợi ích chung mà chỉ nghĩ cho bản thân mình.
__________________________________________________________________
Dạo này mình gõ truyện cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Mọi người nếu cảm thấy cách xưng hô, tình tiết hay cái gì đó không thích hợp thì chỉ mình nha.(^///^)❤️