Vừa bước ra khỏi căn phòng, cậu liền giật mình như đang nhớ ra chuyện gì, An Hòa vội kiểm tra chiếc nhẫn trên tay mình rồi nghĩ : Thì ra nó vẫn còn..
Xuống nhà bếp, cậu nhờ người giúp việc lấy cho cậu một ít món ăn sáng đơn giản Tuy chỉ có một ly sữa cùng với một chiếc bánh hamburger nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Nói thật chứ một thiếu gia nhà giàu như cậu nếu là lúc trước nhìn thấy còn cảm thấy bữa ăn này chả là cái gì, nhưng cậu vừa mới sống lại sau khi trải qua sự thảm khốc của mạt thế nên cảm thấy rất vừa ý rồi nghĩ: Mình thật may mắn..
Cậu ngẩng đầu lên xem đồng hồ bây giờ chỉ mới 10 giờ, cầm trên tay tờ giấy ghi chú cậu biết anh trai đã xin cho cậu nghỉ học một buổi sáng , còn kêu cậu nghĩ ngơi lấy sức rồi chiều đi học.
An Hòa cảm thấy chán nản vì phải đi học nhưng vẫn quyết định nghe lời người anh trai này đi học. Thật ra cậu đi học còn một lí do nữa là muốn xem tụi bạn tốt kia bây giờ như thế nào, cậu thật sự thấy nhớ bọn chúng a~~~
_________________________________________________________________________________ vài tiếng sau....
Vừa đặt chân xuống khỏi chiếc xe riêng nhà cậu thì có một đám chạy lại.
Người đầu tiên lên tiếng có một mái tóc màu vàng, khuôn mặt đầy sự ngã ngớn:" Tiểu An sao bây giờ cậu mới đi học vậy? Biết tụi này không có cậu chơi cùng chán lắm không ??"
Nói thật thì với cái bản mặt của một cậu ấm ăn chơi lêu lổng chẳng ra gì như hắn lại đang thể hiện sự lo lắng cho cậu thật sự rất buồn cười. Vậy mà ngày trước cậu cũng tin cho được.
Ba đứa kia cũng đồng thanh lên tiếng :" Đúng vậy á Tiểu An. Tụi tui lo cho cậu lắm."
Thật sự An Hòa muốn nhào vô đấm cho tụi kia mấy phát, lột cái mặt nạ giả tạo kia ra, nhưng thôi để từ từ đùa với tụi nó.
Vừa nhấc chân bước vào cửa lớp, thì một người con gái buộc tóc đuôi ngựa trẻ trung, trên gương mặt thanh tú ấy tràn ngập ôn nhu chắn ở ngay trước mặt cậu, Nhã Thanh cất giọng nói ngọt ngào lên : " Nghe tin cậu nghỉ học làm tớ lo không chịu nổi. Cuối cùng cậu cũng trở lại ( Nở nụ cười ôn ôn nhu nhu) Cậu đừng trách anh An Minh, anh ấy cũng là lo cho cậu thôi..."
Mệt mỏi đứng nghe cuối cùng cũng kết thúc, cậu mỉm cười coi như đáp lễ rồi bỏ đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nhã Thanh thật ra là một người con gái nhà nghèo sinh ra ở nông thôn. Cậu thích Nhã Thanh ngay từ lần đầu gặp mặt. Một người con gái dịu dàng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người thật sự là ánh sáng trong tim cậu. An Hòa muốn được hưởng phần ấm áp nhẹ nhàng nơi gió xuân ấy. Lúc đầu cậu cũng chỉ muốn làm bạn thôi, nhưng không hiểu sao Nhã Thanh lại quen anh trai của cậu. Từ đấy , Nhã Thanh suốt ngày nhắc đến anh trai khi đang trò chuyện với cậu làm cậu với An Minh không thân càng thêm xa cách, chán ghét nhau. Thậm chí, hồi đó cậu còn từng lên kế hoạch cùng lũ bạn hãm hại anh trai. Tụi nó nói với cậu không muốn nhìn cậu chịu thiệt nên cùng nhau đồng lòng giúp cậu. Đương nhiên kế hoạch đó toàn bộ do tay bọn nó bày ra. Vấn đề ở đây là An Hòa không thể hiểu được một người còn trẻ như vậy lại ác độc, mưu tính rõ ràng đến thế. Nhớ lại thì cậu chết cũng nhờ một tay của con người dịu dàng kia. Thật nực cười.