Sáng ngày hôm sau, trong phòng khách lúc này kì lạ là rất đông đủ.
" Cậu ở đây chắc là biết có một cái siêu thị gần đây chứ? Tôi muốn đi kiếm một số thứ."
"Em biết gần đây có một cái siêu thị, hay mình đi chung đi. Trong nhà sắp hết thức ăn rồi, còn nhiêu đó không đủ."- An Hòa cố ý tỏ vẻ bất lực. Thực ra thì cậu còn rất nhiều nhưng không tiện lấy ra, nếu cứ ở trong nhà mãi mà lại còn lương thực thì ai không nghi ngờ cho được. Thật là phiền phức. Cậu biết mình còn không đủ mạnh để đối mặt với tang thi, nhưng hiện tại mấy con tang thi cũng chưa đến thời điểm tiến hóa, một vài con chưa tới cấp 1 thì có lẽ vẫn giải quyết được. An Minh có dị năng nhưng bây giờ sức khỏe lại còn khá yếu ( này chỉ là trong mắt tiểu An thôi ~~), tuy không còn gì đáng ngại nữa nhưng cậu không yên tâm để anh đi nên xung phong đi chung với đám người Trương Chiêu Phong. Này cũng là do An Hòa tự quyết định. Lo An Minh phát hiện hành động lớn mật của mình , cậu quyết định đi nhanh về nhanh.
Hiện giờ chỉ còn Trương Thanh Thanh và An Minh còn ở trong biệt thự, An Hòa cùng Trương Chiêu Phong, Thạch Trấn Vũ, Hách Minh lên đường. Ở trong biệt thự kín cổng cao tường suốt nên khi vừa bước ra ngoài đi một đoạn thấy mọi thứ xung quanh bị đổ nát, có một vài con tang thi đang nhai đầu người, tụi nó người nổi đầy gân xanh, cử động chậm chạp, cứng ngắc, mắt trợn trắng lên, xung quanh máu đổ ở khắp nơi. Tóm lại, cảnh tượng thật sự rất ghê tởm như kiểu trong phim kinh dị vậy, không phải, hẳn là kinh hơn nữa ấy chứ. Có lẽ, do kiếp trước từng được trải nghiệm nên lần này An Hòa rất nhanh liền trấn định.
Mãi lo hồi tưởng, An Hòa không hề phát hiện một người đang liên tục quan sát nhất cử nhất động của cậu .
Bỗng một con tang thi lao tới trước mặt An Hòa, do đã trấn định cảm xúc hỗn loạn từ trước, cậu hành động mau lẹ lôi con dao găm đâm ngay đầu nó. Cảm giác tim như muốn ngừng đập, nói không đùa chứ đây là lần đầu tiên cậu chém gϊếŧ tang thi, cũng may cậu hành động mau lẹ chứ không đi đời rồi a. Cho dù lúc trước có học võ, bắn súng,... thì cái cậu học cũng chỉ là một phần lí thuyết mà thôi chứ chưa áp dụng vào thực chiến bao giờ cả. Dù sao đi nữa An Hòa cũng khá vui vì mình có khởi đầu tốt hơn những người bình thường khác rồi.
Trong lúc con tang thi kia tấn công An Hòa, những người khác cũng không khá hơn cậu là bao. Bốn con tang thi lần lượt lao vào phía ba người còn lại.
Trương Chiêu Phong nhẹ nhàng dùng đao giải quyết hai con tang thi. Động tác anh mau lẹ, cực mượt mà, không hề có bất cứ điểm dư thừa nào. An Hòa có cảm giác như là Trương Chiêu Phong đang gọt hoa quả vậy .
Thấy An Hòa hướng đôi mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ về phía anh, Trương Chiêu Phong cảm giác đáy lòng mình như bị cào nhẹ, nhưng rất mau anh liền bỏ qua loại cảm giác kì lạ này.
Khác với An Hòa cùng Trương Chiêu Phong, Hách Minh và Thạch Trấn Vũ thật sự rất chật vật mà gϊếŧ được hai cái xác sống, như là ở hai thái cực khác nhau.
Thấy Hách Minh đứng thở hỗn hển, mệt mỏi cầm dao găm, còn Thạch Trấn Vũ khuôn mặt lại như không còn một tia máu, trắng bệch mà hoảng sợ. An Hòa không để ý nhiều, tuy có nghi vấn trong lòng nhưng rất mau liền bỏ qua biểu hiện kì lạ của bọn họ.
Quan sát thấy hai người bọn họ đã bình tĩnh lại, An Hòa tiếp tục dẫn họ đi đến siêu thị.
" Đi một đoạn ngắn nữa là đến rồi, mọi người ráng lên!"