Trong phòng khách, mỗi người đều tự tìm cho mình một vị trí để đứng hoặc ngồi.Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân.
An Hòa là người mở lời đầu tiên :" Hi, chào, em tên là An Hòa nay 17 tuổi, đây là anh trai em tên An Minh lớn hơn em năm tuổi"
Kế tiếp là người đàn ông có một vết sẹo trên trán tên là Hách Minh, người ngồi kế bên là Thạch Trấn Vũ, hai người là bằng hữu cùng chỗ làm. Đối với hai người này An Hòa chẳng ấn tượng nhiều lắm.
Cô gái vừa nảy bên ngoài còn đang lộ vẻ sợ hãi thì bây giờ lại hoạt bát giới thiệu:
" Em tên là Trương Thanh Thanh, 16 tuổi, mọi người có thể gọi em là tiểu Thanh, còn đây là anh trai em"- cô chỉ người kế bên rồi nói " Anh em tên là Trương Chiêu Phong ạ."
" Em có thể gọi anh là anh Hòa được không ạ". Nói rồi khuôn mặt cô ửng hồng đến tận mang tai, nhưng An Hòa không chú ý lắm nên không biết.
" Được rồi, em thích gọi sao cũng được."
Theo lời kể của tiểu Thanh thì gia đình cô làm việc trong quân đội, anh trai cô cũng không ngoại lệ. Vì thế nên Trương Chiêu Phong mới có thể đưa tiểu Thanh đến đây một cách an toàn như thế, tuy là nhìn cô có vẻ chật vật một chút. Phần nhìn có vẻ chật vật là do lúc đó Trương Chiêu Phong chưa đến đón cô.
Khác với An Minh trên người luôn tỏa ra một loại cảm giác lạnh lẽo, làm người khác không thể suy đoán tâm tư anh thì trên người Trương Chiêu Phong luôn tỏa ra một loại khí thế bức người, làm người khác không thể xem thường. Nghĩ rồi An Hòa chợt nhớ mình từng phỏng đoán rằng một cô bé còn nhỏ tuổi cả hơn bản thân thành một người khoảng hai mươi mấy tuổi. An Hòa bất giác cuối đầu mà ngượng nghịu.
Thấy em trai nhìn nhìn Trương Tiểu Thanh rồi lại có hành động xấu hổ, thẹn thùng, An Minh thoáng cau mày lại. Hành động mau lẹ khiến ai cũng không phát giác.
_ Chẳng lẽ tiểu An thích Trương Thanh Thanh. Hai người còn ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình...
Trái ngược với suy nghĩ của An Minh coi Trương Thanh Thanh vô tội trở thành tình địch, Trương Chiêu Phong lại nghĩ An Hòa thích mình, bởi vừa nảy anh vô tình bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình rồi lại ngượng ngùng. Anh cảm thấy việc ở lại đây mấy hôm trong thời gian tới sẽ hay ho hơn tưởng tượng nha
Trong phòng bất chợt im ắng một hồi, lúc sau, An Minh lên tiếng:
" Mấy người muốn ở lại đây cũng được, nhưng việc ai nấy lo, tôi sẽ không cung cấp thứ gì khác. Ở đây, tôi nói rõ nếu ai không thích có thể rời đi. Về phần phạm vi hoạt động, mấy người sẽ ở tầng ba, yên tâm trong phòng sẽ có phòng tắm, mấy tầng khác không được đυ.ng vào nếu không đừng nói tôi không niệm tình. Riêng phòng khách, phòng bếp có thể dùng nếu cần, nhưng sử dụng xong phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Sẵn đây nói luôn nếu ai chưa biết thì điện nước... đều bị cắt rồi."
Sau khi An Minh nói xong cũng không ai phản đối. Bởi bây giờ họ cần một nơi chắc chắn để tránh tang thi, về phần lương thực gì đó có thể mạo hiểm kiếm, ai cũng cần một nơi yên bình để về, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hai người đàn ông trung niên, riêng hai người kia lại có suy nghĩ khác. Mà về phần suy nghĩ yên phận này có duy trì được không thì cũng phải chờ đến khi đó mới biết được.
Sau khi bàn bạc xong, ai cũng lần lượt nối bước về phòng. Chỉ trong thời gian ngắn, một vài người với trí tưởng tượng phong phú đã hiểu lầm lẫn nhau.