Chương 13: Xuất hiện dị năng

Sáng hôm sau, khi tỉnh ngủ dậy, An Hòa dụi mắt luyến tiếc không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình. Sau một hồi lăn qua lăn lại, cuối cùng An Hòa cũng đứng dậy đi rửa mặt. Trông dáng vẻ như thường lệ của cậu vậy thôi chứ lúc này An Hòa rất lo lắng. Điều cậu lo lắng nay đã xảy ra. Lúc khuya cậu đi qua phòng anh trai xem anh có vấn đề gì không, khi đó An Hòa đã nghe thấy tiếng la hét lẫn tiếng chửi rủa, đôi khi là tiếng khóc xin cầu người giúp đỡ. Đúng như kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian đó những người bị nhiễm biến thành tang thi. An Hòa không nghĩ mình sẽ trở thành chúa cứu thế, cũng không có ý định cứu giúp họ, bởi cậu không thể giúp hết lần này đến lần khác, nếu họ không đủ mạnh mẽ để sinh tồn thì dù cậu có giúp thì trong tương lai cũng không thể giúp mãi được. Ai nói cậu ích kỉ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình cậu cũng mặc kệ bởi bản thân cậu còn lo chưa xong. Đây là những điều cậu đã đúc kết kinh nghiệm từ kiếp trước. Trước kia yếu ớt nên luôn bị mọi người xem thành gánh nặng. Điều này cậu cũng thừa nhận, quả thật kiếp trước mình đúng là phế vật. Trọng sinh trở lại An Hòa không muốn trở thành gánh nặng của ai cũng không muốn mang theo gánh nặng bên mình, điều đó không chỉ phiền phức mà có khi hại chết cậu cũng không chừng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào phòng An Minh, thấy anh trai vẫn còn đang ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt xanh xao mệt mỏi dần trở nên có khí sắc. Mặc dù hôm qua thấy anh trai vẫn bình thường nhưng cậu vẫn cứ bất an trong lòng nên đêm qua đang ngủ cậu cũng tỉnh lại qua đây xem anh như thế nào.

Bây giờ chỉ còn chờ anh trai dậy rồi bàn bạc về hướng đi tiếp theo thôi.

Hôm trước tranh thủ thời gian cậu đã cho tất cả mọi thứ cậu và An Minh chuẩn bị bỏ vào không gian. Mặc dù đồ rất nhiều nhưng do không gian rất lớn nên vẫn dư sức bỏ vào. Điều này làm tiểu An bất giác mỉm cười.

Một lúc sau, An Minh tỉnh dậy. Cậu chưa kịp nói gì thì nghe tiếng bụng anh kêu, có lẽ do hai ngày qua chưa có gì lót dạ dày nên bụng anh mới phản kháng như thế. Lần đầu tiên thấy biểu cảm ngượng ngùng, nhìn sang lại thấy lỗ tai anh đã phiếm hồng, cậu không kiềm được lỡ kéo miệng cười cười. Thấy An Minh đưa ánh mắt lạnh băng hướng về phía mình, ý bảo mình giữ im lặng, An Hòa hiểu ý cố nén lại ý cười rồi vào bếp nấu cháo.

Chờ cháo chín, An Hòa múc ra tô rồi bưng vào phòng anh. Lo lắng An Minh mới tỉnh dậy hiện tại rất yếu ớt, cậu chủ động ngồi thổi thổi rồi đúc anh ăn. Sau một hồi, An Minh cũng ăn xong, cậu đứng dậy đi rửa chén rồi trở lại nói chuyện sắp tới.

Theo như lời An Minh nói thì từ lúc trước khi lăn ra bệnh, anh đã dặn dò thủ hạ chuẩn bị chu đáo. Bây giờ chờ vài ngày nữa đợi An Minh khỏe lại rồi cùng đi đến khu căn cứ A.

Nghe vậy, An Hòa cảm thấy mình lựa chọn của mình quả là không sai.

Căn phòng sau một hồi rơi vào trầm lặng, An Hòa như nghĩ đến gì đó rồi háo hức chạy lại bên cạnh anh bảo anh thử tập trung nghĩ đến ngũ hệ gì đó xem sao. Thấy cậu háo hức anh cũng không muốn làm tiểu An buồn nên làm theo lời cậu. Bỗng trên ngón tay anh xuất hiện một ngọn lửa. An Hòa không chớp mắt nhìn, đôi mắt thể hiện sự ngưỡng mộ không thôi bởi nghe nói hỏa hệ có sức sát thương lớn nhất trong ngũ hành đó nha. Tuy bây giờ nó không được lớn lắm nhưng như vậy cũng đủ uy vũ rồi.