Chương 48: Tình yêu là một căn bệnh, chữa sớm một chút, yêu tính mạng mình, tránh xa đàn ông ra

Dây leo trong tay Tần Ninh âm thầm phát ra màu xanh, vòng ra đằng sau chân Tô Việt. Chỉ cần hắn dám bước lên phía trước một bước, Tần Ninh sẽ bịt miệng hắn chứ không nể tình chút nào.

"Tam đệ!"

"Nhị ca?" Tô Việt dừng bước, hỏi: "Nhị ca, sao anh cũng tới đây?"

Ánh mắt Nhạc Sơ liếc qua dây leo ở bên cạnh chân Tô Việt, trán cau lại, đưa tay kéo hắn tới một bên: "Lão tứ tìm chú đấy."

"Được! Vậy tôi đi trước nhé."

Tần Ninh thu hồi dây leo trong tay, khoanh tay lại, im lặng nhìn Nhạc Sơ. Thật sự cô cũng tò mò không biết người này muốn làm gì.

"Tô Việt này không có đầu óc, chuyện hôm nay coi như tôi hoàn toàn không thấy gì." Nhạc Sơ nói xong liền biến mất bên trong bóng tối.

"Chuyện gì thế nhỉ? Thôi bỏ đi. Chuyện đang làm quan trọng hơn."

Tần Ninh thấy đám trẻ con cuối cùng đã rút lui xong, lại chặn con đường vừa tạo bằng cây lại. Hiện tại việc cuối cùng cô cần làm là dẫn chị Nhiên rời đi.

Vương Như Nhiên giấu khẩu súng dưới gối. Chỉ cần Ngân Lang có gan dám tới làm càn, cô sẽ lấy súng bắn cho hắn thủng lỗ chỗ, thừa cơ chạy trốn.

"Đại phu nhân, cô cứ yên tâm. Đã truyền tin cho đám người Bạch Hổ rồi. Đêm nay bọn chúng sẽ dẫn người tấn công tới. Tất nhiên sếp lớn sẽ phải dẫn người tới chặn. Đến lúc đó, sau khi mọi chuyện kết thúc có thể nói với sếp lớn rằng Vương Như Nhiên hợp tác với bang Bạch Hổ, đã bị chém gϊếŧ. Sếp lớn dù có hoài nghi thì cũng không thể đối chứng với người chết được."

"Tốt!" Ngô Thảo hô to một tiếng sảng khoái. Bịa đặt câu chuyện như vậy, đồng thời con hồ ly kia đã bị trúng độc của cô ta, chắc chắn không phải là đối thủ của cô ta. Cô ta không tin lần này không giải quyết xong con hồ ly đáng ghét kia.

Cửa phòng bị gõ mạnh. Vương Như Nhiên giật nảy người, nhìn mình trong gương, hít sâu một hơi, nói: "Vào đi!"

Lời cô còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người đá tung ra: "Ngô Thảo, là cô à?" Vương Như Nhiên thở phào một hơi, hỏi: "Nói đi. Cô tới làm gì?"

Người phía sau đóng chặt cửa lại. Ngô Thảo cầm cây rìu người phía sau đưa cho, nhìn Văn Vũ Nghiên. Thấy thế, nếu Vương Như Nhiên còn chưa đoán được chuyện gì thì cô là người ngu rồi.

"Ngô Thảo, cô ra tay ở đây, không sợ Ngân Lang biết à?"

"Chỉ dựa vào chút sắc đẹp này của cô, thật sự cho rằng Ngân Lang sẽ vì cô mà gϊếŧ tôi à? Cô cũng quá coi trọng bản thân rồi. Hôm nay cô chết đi, căn bản Ngân Lang sẽ không hoài nghi tôi. Cho dù có biết thì đã làm sao? Tôi mới là người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất."

Ngô Thảo cũng không nói gì, chém thẳng về phía Vương Như Nhiên. Ánh đao của cô ta sắc bén, xuống tay quyết đoán. Vương Như Nhiên cũng không muốn gây náo loạn lớn, tung người né tránh. Kéo Ngân Lang tới đây cũng không có lợi cho cô.

Ngô Thảo nhìn Vương Như Nhiên linh hoạt như vậy, mắng nhỏ: "Cô đã trúng độc của tôi rồi, sao vẫn có thể hành động linh hoạt như vậy?"

"Cái gì? Cô lại dám hạ độc tôi à?" Trong nháy mắt, tính nóng của Vương Như Nhiên bùng lên, quát: "Con mụ Ngô Thảo này giỏi lắm, không ngờ lại chơi không quân tử. Hôm nay bà sẽ dạy cho mày biết làm người thế nào." Móng vuốt hồ ly của Vương Như Nhiên cào về phía Ngô Thảo.

"Con hồ ly lẳиɠ ɭơ này, mày dám cào mặt tao à?"

"Mày dám giật tóc tao à?"

"Tiểu Thôi, chém ả đi cho tôi."

"Cái đồ thối tha này, còn có gan dám gọi người?"

"Chị Nhiên, chúng ta có thể đi..." Tần Ninh phá cửa đi vào, nhìn ba người đang đánh nhau túi bụi, âm thầm phì ra một tiếng.

Dây leo của Ngô Thảo quấn Vương Như Nhiên. Móng vuốt của Vương Như Nhiên cào vào mặt cô ta, né được một đòn sát nút của Tiểu Thôi. Cảnh tượng này cực kỳ giống ba con giun đang quấn vào nhau.

Vương Như Nhiên đẩy mạnh một cái, chiếm thế thắng, cưỡi lên người Ngô Thảo, giơ tay lên tát mạnh. "Con mụ yêu đương đến phát rồ này. Tao cho mày biết, trừ mày coi hắn là báu vật ra, không ai thèm để ý tới hắn đâu. Tao chả hiểu sao, dù gì mày cũng là một sinh viên đại học lại yêu ai không yêu, cứ yêu bừa yêu bãi thế cũng được."

"Người khác đều bị ép, nhưng mày thì giỏi rồi, còn tự chủ động luôn. Mày không tự xem lại xem, ông chồng mày trông như con cóc, đã thế còn cứ tự cho mình là người đàn ông hoàn mỹ, người phụ nữ nào gặp cũng coi hắn là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết."

"Tổng tài bá đạo người ta dù sao cũng còn có tiền, dáng cao, đẹp trai. Tao chả hiểu một dị năng giả như mày thấy gì ở hắn chứ?"

"Thích mấy lời ảo tưởng hàng ngày của hắn hay là thích một con cóc?"

Vương Như Nhiên mắng chửi một hồi, khiến Ngô Thảo không nói nổi nửa câu.