Chương 47-2: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, xấu vãi còn trêu hoa ghẹo nguyệt

"Dáng vẻ rất mê người, cuối cùng cũng vẫn phiền não vì một chuyện. Quả nhiên đám phụ nữ này ghen vì hắn."

Mặt Ngân Lang u sầu, nghĩ thầm, ho khẽ hai tiếng, nhắc nhở Ngô Thảo thế là được rồi.

Đợi tới đó, Ngô Thảo mới từ từ hạ chén rượu xuống, ra hiệu cho Vương Như Nhiên uống chén của mình.

"Tốt rồi, các cô đều ra ngoài hết đi." Ngân Lang đang nóng ruột, đuổi hết mọi người ra ngoài.

Điều này khiến Ngô Thảo không vui, nói: "Sếp lớn, chuyện này không thể nóng vội được. Sếp lớn ôm được mỹ nhân về, dù thế nào cũng phải chuẩn bị kỹ càng một hồi." Nói xong cô ta lại kéo Ngân Lang đi ra ngoài.

Tần Ninh đưa tay đặt lên cổ tay Vương Như Nhiên, cau mày lại. Quả nhiên đúng như cô đoán, Ngô Thảo là người biến dị Cỏ đen. Cỏ đen có chất độc tác dụng thần kinh. Vừa rồi cô ta muốn làm gì?

"Sao vậy?"

Tần Ninh cười cười, truyền dị năng vào bên trong cơ thể cô, sau đó rụt tay lại, nói: "Ngô Thảo này tới có ý đồ xấu. Buổi tối chị cẩn thận một chút. Em đưa mấy đứa nhỏ đi rồi sẽ quay lại tiếp ứng."

Vương Như Nhiên phất phất tay, đáp: "Yên tâm đi. Cái ả Ngô Thảo này chỉ thuần túy nghĩ tới chuyện yêu đương, không thể là đối thủ của tôi được. Tôi sẽ ứng phó cẩn thận. Ngược lại là cô, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đám trẻ."

"Chị yên tâm!"

Tần Ninh đi ra cửa luôn. Hiện tại cô cần phải hiểu rõ bố cục ở nơi này mới có biện pháp tốt để dẫn đám trẻ đi được.

"Các chị em, nghe ngóng rõ ràng rồi chứ? Đêm nay tên Ngân Lang đó sẽ không tới chỗ chúng ta đâu. Nghe nói là tới chỗ Vương Như Nhiên."

"Quả nhiên vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Thế giới mạt thế này đã thành vùng đất trong mơ của đám đàn ông rồi." Mấy người phụ nữ co lại một góc, than thở. Nhưng nếu có năng lực thì tuyệt đối các cô đã đào tẩu từ lâu rồi. Mỗi ngày phải đối mặt với tên béo đầy mỡ lại thích tự sướиɠ tinh thần này, thật sự các cô không muốn sống nữa.

"Hóa ra còn có người có thẩm mỹ bình thường."

"Cô tới đây làm gì?"

Tần Ninh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Nhạc Sơ vừa xuất hiện trước mặt, nói: "Sinh mạng của anh ngoan cường thật, vẫn còn sống tới bây giờ!"

Nhạc Sơ: "Cô muốn dẫn đám trẻ con kia rời đi đúng không? Hay là cô lại gặp khốn cảnh gì rồi?"

Tần Ninh cười khẽ một tiếng, nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì: "Anh nói cái gì, tôi nghe không rõ."

"Hóa ra cô ở đây. Nhị ca cũng ở đây à?" Tô Việt cầm một cây kẹo trong tay, nói: "Tặng cô này. Thời mạt thế rất khó tìm được thứ này đấy. Nếu cô theo tôi, sau này ngày nào tôi cũng tìm cho cô."

Tần Ninh cười cười, đáp: "Sếp ba, ở đây có thứ gì chơi vui không? Có thể dẫn tôi đi thăm quan một lần không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Lê Húc nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời cuối cùng vừa biến mất. Mặt trăng cũng đã sáng rõ trên bầu trời. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên nói: "Kỳ Niên, mọi chuyện nơi này giao cho anh nhé."

"Anh đi đi!" Kỳ Niên cũng không thèm quay đầu, nhìn chăm chú vào máy tính bảng trong tay, đang phân tích tư liệu.

"Các người nói A Ninh sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Chúng ta có cần đi hỗ trợ không?"

"Yên tâm đi. Tần Ninh lợi hại lắm."

"Ngớ ngẩn à? Giờ phút này là thời cơ lấy điểm của đội trưởng chúng. Chúng ta đừng có tới làm bóng đèn."

"Lấy điểm! Lấy điểm!"

"Hoan Hỉ, thế mà em lại cùng tần số với bọn anh luôn."

"Đại phu nhân, cô yên tâm đi. Cô bảo tôi bố trí người, tôi đã bố trí xong rồi. Hiện giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi gió Đông thôi."

Ngô Thảo nghịch cái chén trong tay, nói: "Vương Như Nhiên, giờ chết của cô đã điểm rồi."

Cả ngày hôm đó Tần Ninh đi theo bên cạnh Tô Việt, đã moi được ra từ miệng hắn cửa ra nào là yếu kém nhất rồi.

Tần Ninh ném hạt giống xuống, cây non lớn lên trong nháy mắt. Bụi cây che dấu đi bóng dáng đám trẻ con: "Tiểu Tinh, em là chị cả, em phải dẫn các em bò men theo cây về phía trước nhé. Bò tới điểm cuối rồi nằm im, không được chạy loạn, chờ chị và chị Vương của các em đi tìm các em."

"Vâng!"

Những bỗng một tiếng nói vang lên. "Sao cô lại tới đây? Đến tìm tôi sao?" Mặt Tô Việt tò mò hỏi Tần Ninh.

Lông mày Tần Ninh nhíu chặt. Sao hắn lại tới đây? Xem ra phải tìm cách lừa hắn đi chỗ khác thôi.

"Tôi..."

"Ở đây có cái cây to thế này từ bao giờ? Ôi, dưới bóng cây lại có một đám thỏ nhỏ, phải không?" Trời quá tối, Tô Việt đang nhìn không rõ.

Tần Ninh híp hai mắt lại, lòng bàn tay âm thầm lóe lên mầm xanh...