Chương 46: Phụ nữ thích ông đây đứng xếp hàng ra tận nước ngoài. Cô cứ đợi đấy.

"Tôi là viện trưởng của cô nhi viện này. Sau khi mạt thế tới, tôi dẫn đám trẻ né tránh công kích của zombie, đi tới đây. Vốn tất cả mọi chuyện đều tốt, mãi cho tới ba tháng trước, đám chó Ngân Lang kia di chuyển tới gần đây, chiếm một nhà làm nông cách đây không xa, chiếm núi xưng vương."

Hắn là kẻ bá đạo, muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn. Con bà nó, hắn mà xứng à? Đàng hoàng không được, hắn lại âm thầm giở trò. Hắn vẫn phái người thường xuyên tới cướp vật tư của tôi. Vì đám trẻ, tôi cũng chẳng cách nào, lộ thế yếu, giao nộp vật tư định kỳ. Không ngờ hắn vẫn chưa từ bỏ, lại dám ra tay với đám nhỏ."

Vương Như Nhiên tức tới mức đập mạnh lên cái bàn, đi lại quanh căn phòng. Đáng ra cô nên dẫn bọn nhỏ tới bến tàu Thương Hà sớm một chút mới đúng. Nhưng mãi vẫn chưa tìm được xe.

Tần Ninh bị cô đi vòng vòng tới chóng cả mặt. Cô túm lấy tay Vương Như Nhiên, nói: "Đầu tiên chị nói với tôi xem dưới tay Ngân Lang có bao nhiêu người đã, thực lực ra sao? Hắn có nhược điểm điểm gì không?"

Vương Như Nhiên không thể không tỉnh táo lại, đáp: "Dưới trướng hắn có hai mươi mấy người, lợi hại nhất là bốn đại ca. Tôi dám khẳng định, Ngân Lang này là tên Otaku khốn khổ chỉ ở lỳ trong nhà. Hắn đặc biệt thích phụ nữ đi tất chân màu đen, mặc trang phục hầu gái. Hắn chiếm núi xưng vương, còn coi bản thân là vua thật, hơn nữa còn muốn có hậu cung ba nghìn mỹ nhân."

Tên háo sắc! Tần Ninh đảo mắt, nhìn là biết đang không có ý đồ tốt. Cô nói: "Chị Nhiên, đây là điểm mạnh của chị mà." Tần Ninh đánh giá Vương Như Nhiên từ trên xuống dưới. Vóc người hoàn mỹ, ngực 36D, eo thắt đáy lưng ong, chân dài miên man.

Cô xoa xoa tay, nhìn vóc người đầy đặn của chị Nhiên, nói: "Chị Nhiên, vóc người của chị quá chuẩn." Tần Ninh không nói thêm nhiều, lấy từ trong không gian ra một bộ quần áo hoàn mỹ với chị Nhiên nhất.

"Đừng, cô muốn làm gì? Đừng."

"Nào nào! Tới đây! Đừng thẹn thùng như bé gái thế. Chị và em đều có. Mau mặc chiến y mà em chuẩn bị cho chị vào đi."

"Cô muốn chết à? Cô bắt tôi mặc thứ này?"

Nơi đóng quân của Ngân Lang.

"Sếp lớn, cô ả Vương Như Nhiên kia xin gặp anh."

Đầu lưỡi Ngân Lang liếʍ răng, lộ vẻ mặt tự cho là vô cùng đẹp trai, nhìn người phụ nữ trong lòng đầy khıêυ khí©h, nói: "Em nói tôi có nên gặp cô ấy không?"

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng bỏng còn phả lên mặt người phụ nữ kia, bàn tay không an phận, vuốt ve từ trên xuống dưới. Người phụ nữ kia uất ức đáp lời: "Sếp lớn, anh có một mình em còn chưa đủ hay sao? Sao còn phải đi gặp cô ta?"

Ngân Lang ghé tới sát tai người phụ nữ kia, thì thầm: "Phụ nữ thích ông đây còn xếp hàng từ đây ra tận nước ngoài. Em chứ chờ đến lượt đi." Hắn híp đôi mắt lại, cực kỳ hưởng thụ. Mình đúng là đẹp trai mà. Đẩy người phụ nữ kia ra, hắn lại nói: "Cho cô ta vào đi."

"Đi vào đi!"

Vương Như Nhiên kéo kéo góc cái váy khiến người khác nhìn phải ngại ngùng đang mặc. Cái con bé Tần Ninh giời đánh kia chẳng biết tìm đâu ra bộ quần áo này, trên thì cúp ngực, dưới thì hở chân.

Tần Ninh yên lặng quay mặt qua, tỏ vẻ không nhận ra ánh mắt gϊếŧ người của Vương Như Nhiên. Bộ quần áo này là một bộ quần áo cho cặp đôi cô được tặng kèm khi mua hơn ngàn bộ quần áo của shop. Lúc đó cô nghĩ, được tặng mà không lấy thì đúng là ngu, thế nên nhận xong đáp vào một góc, không ngờ lại có ngày được dùng tới.

"Ngân Lang, mấy đứa nhỏ đâu?"

Tất lưới đen, giầy cao gót, lỗ tai hồ ly, váy bó sát mông, 36D, mông cong vυ"t...

Ánh mắt của Ngân Lang rõ như ban ngày, hận không nhìn một lần khắp người cô, vòng quanh đủ 360 độ.

"Sếp lớn, cô ta có gì hay đâu." Người phụ nữ kia bất mãn với ánh nhìn của Ngân Lang về phía con hồ ly dâʍ đãиɠ kia, nũng nịu đấm vào ngực hắn.

Ngân Lang túm tay cô ả, lạnh lùng nói: "Em gái, cô rất nhiều người yêu anh. Nhưng anh mong đã là đàn bà của anh thì đừng có ghen tuông vớ vẩn." Sau đó hắn hôn mạnh lên mu bàn tay của cô ả.

Ánh mắt Tần Ninh nhìn hắn đầy khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ, làm sao trên đời có loại người đáng ghê tởm thế này.

"Vương Như Nhiên, cô đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Sớm một chút thì làm sao phải khổ sở đâu." Ánh mắt Ngân Lang rơi vào ngực Vương Như Nhiên, đầy vẻ ham hố. Vương Như Nhiên nhìn vậy, hận không thể đấm cho hắn hai phát.

Tần Ninh âm thầm kéo kéo góc áo của cô.

Chú ý tố chất của diễn viên một chút.

Tần Ninh, sớm muộn gì tôi cũng chém cô.

Vương Như Nhiên nén giận, nở nụ cười hút hồn người khác giới, nói: "Là trước kia em không biết điều hay lẽ phải. Không biết bao giờ anh cho em gặp mấy đứa bé?"