Chương 35-2: Hành hạ đến chết



Cốc Lâm dựa vào ghế đá bên cạnh, lắc lắc đầu đáp: "Không biết nữa. Mấy người Tề Uyển đã bị Trí giả bắt rồi. Hứa Văn và lão Thái đang canh giữ ở nhà. Hướng Tây Nam, chẳng lẽ là phó đội trưởng?" Trừ hắn ra, chắc không còn anh có súng của khu 11.

Tần Ninh! Vào một khắc khi nhận ra điều này, sự bối rối trong đáy lòng Lê Húc đã lên tới đỉnh điểm.

"Cốc Lâm, anh ở lại đây." Lê Húc bất chấp vết thương trên người mình, vội vàng lao đi. Tần Ninh, em chờ anh, chờ anh...

"Đội trưởng!" Cốc Lâm nhìn theo Lê Húc mang theo giọt máu, bất chấp đau đớn trên người, bò dậy đuổi theo.

Rừng hoa sơn trà.

Dị năng kim cương bất hạ mất đi, Trí giả cũng quay ra nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này cô đã biến đi đâu mất. Rừng hoa sơn trà xung quanh cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Trí giả biết giờ phút này Tần Ninh đã cạn kiệt đối sách. Cô ta cắn chặt răng, gầm lên phẫn hận: "Mau tìm, bắt sống cô ta cho tôi."

"Vâng!"

Dị năng giả ẩn nấp bên cạnh Trí giả đều nhanh chóng lao về các hướng, chỉ để lại người có Kim cương bất hoại ở bên cạnh cô.

Trong không gian, Tần Ninh kiệt sức nằm co quắp trên mặt đất. Năng lượng của tinh hạch trong tay cô đã hết sạch. Quả nhiên không thể lấy ít đánh nhiều. Hiện tại cô còn cần biết, lúc tính mạng Trí giả bị uy hϊếp tính mạng sẽ có chuẩn bị gì.

"Giao Giao, cô xác định cô nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu giờ mà đi ra ngoài thì không còn hối hận nổi nữa đâu."

Tần Ninh cúi đầu nhìn đường đao đang buộc chặt trên tay, chuẩn bị cho một lúc nữa kiệt sức, đao cũng không rơi từ trên tay xuống, nói: "Chi Chi, tôi đã đi tới bước này rồi, chẳng lẽ còn có đường lùi nữa à? Nếu Chi Chi cô xót tôi thì nạp năng lượng cho tôi đi."

Chi Chi thấy cô còn có thể nói đùa như vậy, nâng tay vỗ một cái, tự giác câm miệng. Cô ấy đúng là người chẳng để ý gì như vậy đấy.

Trí giả nhìn về nơi Tần Ninh biến mất, hạ giọng nói nhỏ: "Tần Ninh, cô trốn cũng vô ích thôi. Tôi đã sắp đặt thiên la địa võng cho cô rồi. Nếu hiện giờ cô xuất hiện, có lẽ tôi sẽ còn có tâm tình nói chuyện với cô một chút."

"Trí giả, cô đừng giả mù sa mưa nữa. Không lừa được ai đâu." Đột nhiên Tần Ninh lao ra khỏi khu giam giữ, nâng đao chém về phía Trí giả. Kim cương bất hoại giơ nắm tay đánh về phía Tần Ninh. Một quyền này của hắn phải nặng tới hai ba tấn, đánh vào thân thể, người bình thường chắc chắn mất mạng tại chỗ.

Nhưng mà ngay khi nắm tay hắn rơi lên người Tần Ninh, cô lại biến mất. "Đáng chết, cô ta đâu rồi?"

Đang khi hắn sững sờ chưa hiểu, Tần Ninh lại xuất hiện từ không gian. Mặc dù lực lượng của kim cương bất hoại rất lớn, nhưng phản ứng chậm. Tần Ninh áp sát rất nhanh, đã gác đao lên cổ Trí giả rồi.

"Trí giả, hiện tại cô còn có tâm tình nói chuyện với tôi không?"

"Trí giả!" Kim cương bất hoại rống to một tiếng, làm toàn bộ dị năng giả chạy về hướng này.

"Tần Ninh, cô còn có bao nhiêu bất ngờ và ngạc nhiên mà tôi chưa biết nữa?" Ánh mắt Trí giả thản nhiên, chưa bao giờ thấy vẻ sợ hãi xuất hiện trên mặt đất cô ta.

"Trí giả, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này. Thả tôi rời khỏi nơi này đi." Tần Ninh nhìn đám dị năng giả phía trước, đao trong tay càng ép mạnh vào. Máu đã rỉ ra trên lưỡi đao.

"Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũ nhé? Không phải cô muốn biết tại sao nơi này lại có một khu rừng sơn trà à? Mà vì sao tôi lại muốn lấy năng lực của cô sao?"

"Hừ! Đừng có giở trò với tôi. Nếu cô thích kể chuyện thì đi tìm đám trẻ con đi. Tế thế đường nhiều trẻ con như vậy, đủ để cô kể cả ngày đấy."

Tần Ninh đặt tay lên bụng dưới Trí giả, hỏi: "Cô nói thử, đây là trẻ con hay con kiến?"

Lúc này Trí giả nghe Tần Ninh trào phúng như vậy, tức giận bùng lên, quát: "Tần Ninh, chết đi." Năng lượng dị năng rất lớn tràn ra, đánh văng Tần Ninh trong nháy mắt. Tần Ninh ngã đập mạnh xuống mặt đất, máu tươi phun ra. Quả nhiên cô đoán không sai, không phải anh cũng có thể trở thành người biến dị kiến chúa. Chỉ có loại phụ nữ đang mang thai, bị kiến biến dị căn nuốt mới có tỷ lệ một phần ngàn trở thành kiến chúa. Mà Tần Ninh vừa cố ý chọc giận Trí giả.

"Tần Ninh, cô đáng chết." Trong cơn giận dữ, Trí giả bộc lộ ra dị năng thứ hai, thuộc tính phong!

Cuồng phong cuồn cuộn cuốn Tần Ninh lên khỏi mặt đất. Cả rừng sơn trà rung động rào rào. Giờ phút này, gió vô hình hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, chém thẳng về phía Tần Ninh, đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cô, cắm sâu vào thân thể cô. Máu tươi rải ra như mưa xuống cánh hoa trong rừng sơn trà. Cánh hoa màu trắng không chịu nổi sức nặng của giọt máu. Giọt máu rơi từ trên cánh hoa xuống mặt đất tuyết.

"Đừng!"