Cả rừng cây sơn trà bắt đầu sinh ra biến hóa rất lớn. Tất cả cây sơn trà giống như sống lại, vươn từng sợi dây leo lên bầu trời, cuốn lấy hai người biến chủng đang bay, ném mạnh xuống mặt đất. Mà bốn dị năng giả hệ mộc đứng ở bốn góc giống như không thể khống chế nổi dây leo của chính mình nữa, rơi vào "hố bùn", không thể tự điều khiển nổi.
Trong mắt Trí giả lóe lên vẻ bất ngờ, nói: "Quả nhiên cô có để lại lá bài tẩy."
Tất cả sợi dây leo đều hướng về phía Trí giả. Lúc chúng đã gần trong gang tấc, bỗng có ba người lao ra từ phía sau. Tường nước đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngăn cản đường đi của dây leo.
Lại có ba dị năng giả hệ thủy xuất hiện. Xem ra lần này, để đánh chết Tần Ninh, Trí giả đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Tần Ninh rút lui lại phía sau vài bước, tai lại nghe thấy tiếng gió vù vù. Tôi tinh tường biết năng lực của bản thân. Nếu triệu hoán với diện tích lớn thế này, hôm nay nhiều nhất cô chỉ có thể duy trì một thời gian một nén nhang.
Hiện tại cô phải khiến Trí giả ra tay.
Tần Ninh nắm chặt tinh hạch, khiến năng lực chảy vào trong cơ thể mình. Được lực lượng tăng cường, dây leo xuyên thẳng qua tường nước, đập xuống như mãnh thú, đánh trọng thương dị năng giả hệ thủy, sau đó cuốn họ lên, treo mãi lên cao.
Màn nước tan đi. Trí giả chẳng hề bị thương một chút nào, cũng không hề hoang mang. Cô ta cởϊ áσ khoác xuống, đôi mắt màu đen thoáng hiện ánh sáng đỏ. Cô ta bay lên trời, đứng lơ lửng giữa không trung, mặt người thân kiến, phía sau có hai đôi cánh phát sáng, lộ rõ thân phận của cô ta.
Hai sợi râu xúc giác trên đầu cô ta run rẩy, những tiếng rì rào truyền từ bốn phương tám hướng tới. Tần Ninh nhìn chăm chú, phát hiện ra từng mảnh đen kịt đang trào tới từ bốn phương tám hướng, giống như muốn cắn nuốt vạn vật vậy.
"Con kiến! Cô là kiến chúa!" Tần Ninh nhảy xuống ngọn một cây sơn trà. Xu thế của đàn kiến khó lòng cản lại được. Dây leo đều bị kiến cắn, gặm nát. Con đê ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi một tổ kiến. Uy thế đáng sợ lúc này thể hiện ra hoàn toàn.
Thảo nào Trí giả lại đưa cô tới đây. Rừng hoa sơn trà này cất giấu mấy trăm tổ kiến. Nếu tiếp tục như vậy, rừng hoa sơn trà không thể chống nổi công kích từ bầy kiến.
Năng lượng mất dần, khiến sắc mặt Tần Ninh tái nhợt đi. Cô hiểu rõ, thời gian còn lại cho bản thân không còn nhiều nữa.
Cô lấy khẩu súng Lê Húc chuẩn bị cho mình trong không gian ra, nhắm ngay vào kiến chúa. Đoàng một tiếng, một dị năng giả lao tới ngay trước mặt Trí giả, thân thể bắt đầu phình to lên, người to ra tới hai mét. Cơ thể cực đại lại cứng rắn như sắt thép, hình thành một bức tường chắn trước người Trí giả. Giờ phút này, đạn không hề có lực sát thương với cô ta nữa.
Tiếng súng!
Vào tích tắc khi cây hòe trong khu nhà bị chặt ngang, Lê Húc có thể nghe được rõ ràng tiếng súng truyền từ phía tây nam đến. Đây là tiếng đạn đặc chế của khu 11, anh không còn gì quen thuộc hơn nữa.
Bỗng nhiên Lê Húc cảm thấy tâm trạng không yên. Dù đang có cơ hội lấy lại sức, anh không để ý tới vết thương bản thân nữa, đứng dậy trong tuyết trắng. Phía sau anh là một đường máu, tuyết trắng cũng bị nhuộm đỏ. Có máu của anh, cũng có máu của người khác.
Trong vũng máu là người biến dị con nhện, trên thân trúng rất nhiều đao. Tám chân của nó lúc này chỉ còn có bốn cái dính trên người. Trong ánh mắt của người biến dị con nhện chỉ còn lại vẻ kinh ngạc, không thể nào tin được. Hắn không thể nào tưởng tượng, một người bình thường là có lực bộc phát mạnh tới vậy.
Hắn không cam lòng, nằm trong vũng máu, tập trung kịch độc trên toàn bộ thân thể lại vào cái chân đầu tiên. Hắn không cam lòng, bắn mạnh cái chân ra, quát to: "Chết đi."
"Đội trưởng cẩn thận."
Cốc Lâm bước nhanh tới, giơ súng trong tay lên, nổ súng, bắn trúng cái chân luôn. Nổ mạnh khiến dịch độc bắn tung bốn xung quanh. Mà Cốc Lâm đã che chắn cho Lê Húc.
Nhờ vậy mới giúp cho Lê Húc không bị thương thêm. Dịch độc có tính ăn mòn rất mạnh khiến toàn bộ phần lưng của Cốc Lâm đều tổn thương. Độc tính ngấm vào cơ thể khiến hắn phun một ngụm máu tươi.
"Cốc Lâm, anh..." Lê Húc thấy Cốc Lâm bị thương vì mình, tâm trạng tràn đầy vẻ tự trách. Hắn lấy nước suối mà Tần Ninh chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đổ lên miệng vết thương của Cốc Lâm.
"Cốc Lâm, là ai gặp nạn rồi?" Bối rối trong đáy lòng Lê Húc mãi vẫn không tiêu tán đi được. Lúc đầu khi cha mẹ anh qua đời, tâm lý anh cũng đã từng bối rối như vậy. Từ khi anh bị đưa lên chùa Linh Sơn, anh chưa bao giờ thấy trái tim hoảng loạn thế này, giống như có một gì đó đang rời khỏi mình vậy.