"Hóa ra cũng chỉ đến thế." Bé Thải Vân vừa ngậm một miếng đào trong miệng, vừa ngồi xổm cầm một cành cây đâm vào Lê Húc đã hôn mê, nói: "Tôi còn tưởng là anh sẽ khiến tôi bất ngờ gì chứ."
Cô bỏ cành cây trong tay xuống, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên đám lá cây bỗng lóe lên một luồng sáng màu xanh. Linh điệp bay ra từ trong đó, bay vòng vòng quanh thân cây.
"Thú vị đấy!" Trong đôi mắt bé Thải Vân lóe lên vẻ bất ngờ.
"Khụ khụ khụ!" Thải Vân cúi đầu xuống, đối mặt với đồng tử màu vàng của Lê Húc. Chỉ trong nháy mắt này, dường như cơ thể cô bị đóng băng, máu toàn thân bắt đầu chảy ngược.
"Cô là kẻ nào?" Giọng nói lạnh lùng của Lê Húc mang theo sát khí. Anh nắm cổ Thải Vân, màu vàng trong đồng tử tán đi, chỉ còn lại một vùng đỏ rực như máu.
"Huyễn cảnh vừa rồi là dị năng của cô à?" Giờ phút này, Lê Húc giống như ác ma bò ra từ địa ngục, không có một tia dịu dàng trước đây.
Thải Vân bị bóp cổ, cảm giác hít thở không thông khiến ả liều mạng vùng vẫy, đập vào tay Lê Húc: "Tôi..."
" Lê Húc!" Giọng nói của Tần Ninh khiến anh tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn buông tay ra, nhìn ả vẻ lạnh lùng: "Nói ngay. Cuối cùng cô là ai?"
"Khụ khụ khụ!" Đôi mắt Thải Vân đỏ bừng, tràn đầy vẻ tủi thân nhìn anh, nói: "Anh à, anh vừa định làm gì em vậy?"
Lê Húc đặt súng lên đầu ả, quát: "Nói mau!"
Thải Vân thấy anh không bị ảnh hưởng gì, ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên biến mất trong nháy mắt. "Không phải anh muốn biết tôi là ai à? Không ngại thì đi theo tôi vào đây, tôi kể chuyện cũ cho anh nghe."
Thải Vân không hề để ý tới khẩu súng trong tay anh chút nào, đứng dậy, bước chân đi vào trong phòng. Ở trước phòng có đặt một bức tượng phụ nữ bằng đồng, tỷ lệ như thật, trong tay còn cầm một đóa hoa sen.
Thải Vân tiến lên, thay hết đồ cúng đã hỏng, đổi lại thành quả đào tươi mới, lại tưới nước cho chậu hoa ở hai bên.
Lê Húc nhìn quét khắp phòng, thấy trên vách tường xám trắng có vết vẽ như của trẻ con. Thải Vân thấy thế, nói: "Đó là đứa bé năm tuổi vẽ cả nhà, gồm có ba mẹ, chị và em trai của nó."
"Không cần phải lo lắng như vậy. Chẳng qua tôi chỉ kể chuyện cũ cho anh nghe thôi."
"Tôi từng nghe người già trong thôn kể lại một câu chuyện. Ba năm trước, ở đây có một nhà bốn người sinh sống. Người cha trung hậu thật thà, người mẹ lương thiện nhiệt tình, chị gái dáng vẻ xinh đẹp, lại rất hiểu biết. Người lớn phải làm việc, còn cô chị một tay nuôi nấng em trai. Một năm trước, người chị hai mươi tuổi, dẫn vị hôn phu trở về trấn Phù Dung."
Nhưng mà khi trong lòng người chị tràn đầy chờ mong, trông đợi hôn lễ được tổ chức vào ngày mai thì con trai trưởng thôn lấy cớ là bạn học lâu ngày không gặp, hẹn chị gái ra ngoài.
Tới sáng ngày thứ hai, người nhà nhận được điện thoại của cảnh sát, khi chạy tới bệnh viện gặp người chị gái thì cô đã bị một đám cặn bã hành hạ cho không còn hình dạng gì nữa.
Ba mẹ đau lòng không chịu nổi, muốn để cảnh sát bắt tất cả con trai trưởng thôn và đám đồng lõa lại, tống vào tù, để bọn chúng phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng sự thực lại là trưởng thôn có con rể làm cục trưởng cục cảnh sát, cuối cùng lấy lý do là không đủ bằng chứng, thả hết người ra.
Người trong thôn đều hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không một ai đồng ý ra làm chứng. Trong mắt bọn chúng, người chị gái là người không biết tự kiểm điểm, chỉ biết dụ dỗ đàn ông.
Ba mẹ không thể chịu đựng nổi nữa, chuẩn bị đi tới thành phố G tố giác, nhưng trên đường lại bị hại. Người chị bị ép phải sinh ra một đứa bé gái, sau đó tự vẫn.
Trái tim Lê Húc chấn động, đưa con mắt nhìn về phía Thải Vân, hỏi: "Cho nên cô là đứa bé gái năm xưa đó à? Vậy thì người em trai năm xưa đâu?"
Ánh mắt Thải Vân lộ vẻ giảo hoạt, nói: "Tôi lừa anh thôi." Ả cười, lùi lại từng bước một. Người đàn ông vừa rồi vốn hôn mê lao vọt tới, vung đao đâm về phía Lê Húc.
Cũng may là anh phản ứng nhanh, lui lại vài bước, nhảy ra khỏi phòng. Nhưng cây hèo ở bên ngoài đã vươn cành lá tới, công kích Lê Húc.
"Đây là thực vật biến chủng sao?"
"Dưới rễ của cây hòe này có giấu mười mấy viên tinh hạch hệ mộc, đồng thời cây hòe biến chũng cũng có tác dụng tạo ảo giác. Tôi hy vọng anh có thể chơi đùa với nó một lúc."