Chương 32-1: Để tôi kể anh nghe một câu chuyện cũ

Phía sau núi có bốn cửa ải, ở ngoài cùng là những người đàn ông to khỏe không có dị năng. Ở ba cửa ải bên trong đều là mười mấy người canh cửa có dị năng cả. Hôm nay Lê Húc và Cốc Lâm cùng đang quan sát, muốn đi vào sau núi, xác nhận rất khó khăn. Việc này phải cần phải bàn bạc cho kỹ. Vốn anh đang trên đường trở về, chẳng qua lại gặp phải lão Trần bị rơi vào hố phân.

Từ miệng đối phương, Lê Húc biết được hắn đã nhận được phúc lợi của thần ở Miếu tống tử, có được dị năng. Anh bỗng nảy ra ý nghĩ, thừa dịp bóng đêm đi dò xét miếu tống tử.

Đại khái đó là trực giác nhiều năm chấp hành nhiệm vụ của anh, có thể ẩn hiện cảm nhận được trên bầu trời của Miếu tống tử có một luồng hơi thở oán hận, giống như hiện trường các vụ án gϊếŧ người. Oan hồn không cách nào được giải oan, rất lâu không tiêu tan, tạo thành oán độc và giá lạnh.

Anh lấy súng ở thắt lưng xuống, bò lên một cây khô ở gần miếu tống tử. Qua ống nhòm, anh nhìn thấy tình hình bên trong miếu tống tử. Cái gọi là miếu tống tử thật ra giống như một khu nhà dân được cải tạo đi, trong nhà có một gốc cây hòe. Nhìn thân cây to như thế, đai khái nó cũng phải ba mươi năm tuổi rồi. Cây hòe này trải qua mưa axit và khí hậu cực lạnh, sức sống vẫn tràn trề như trước, thật sự khiến người ta thấy quái lạ. Hơn nữa ai lại đi trồng cây hòe trong sân nhà.

Ở ngoài miếu có khoảng trăm ngọn đèn Trường minh đăng luôn được thắp sáng. Anh đảo mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy có một người đàn ông phụ trách trông coi để Trường minh đăng không bị dập tắt.

Lê Húc cất ống nhòm đi, đã thăm dò tốt rồi nên nhảy từ trên cây xuống, gõ cửa miếu: "Ai đó! Chờ tôi mặc cái áo khoác đã."

Người đàn ông mang theo vẻ nghi hoặc mở cửa ra, lại thấy bên ngoài không một bóng người. "Mình nghe nhầm à?" Hắn đang muốn xoay người trở về, đột nhiên Lê Húc lại lộ mặt ra từ đằng sau, vung một chưởng đánh ngất hắn, ôm người vào bên trong, thuận tay đóng chặt cửa lại. Anh lần theo ánh sáng bên trong miếu, đi vào gian chính.

Gió lạnh thổi qua, lá cây hòe trong sân rơi vào đầu vài Lê Húc, không khỏi khiến sống lưng anh phát lạnh. Trái tim anh đập thình thịch.

"Ba! Mẹ!" Một đoạn ký ức không mong nhớ lại bỗng hiện lên trong đầu anh. Từng tiếng gọi vang làm cho anh đau đớn không chịu nổi: "Không được! Đám khốn kiếp này, thả cha mẹ tôi ra."

Lê Húc đau đớn ôm đầu mình. Anh cố tình chuyển động vòng thái dương trên cổ tay mình. Chẳng qua trong chốc lát, anh đã nhớ ra vòng tay đang được Tần Ninh cầm, mới lấy kẹo trong túi ra, ném vào miệng. Xoay người dựa vào một bên vách, anh ngậm kẹo trong miệng, tâm thần không yên, xoa xoa mũi, muốn thử khiến trái tim bình tĩnh lại.

Kể từ mười tám tuổi, sau khi anh tiến vào khu 11 đã không nhớ tới ba mẹ nữa. Miếu tống tử này quá quỷ dị. Chẳng lẽ nơi này có dị năng giả hệ tinh thần?

Nếu quả là như vậy, sợ là anh không thể ở lại lâu được. Anh thở mạnh một hơi, đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi.

"A Húc!"

Lê Húc chấn động. Giọng nói đó rất quen thuộc với anh. Anh không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. " A Húc, con trai ngoan của mẹ." Anh biết rõ là giả, nhưng vẫn không khống chế được nội tâm bản thân, xoay người nhìn lại.

"Mẹ!" Anh hạ giọng, tiếng nói tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Mẹ mặc đồng phục cảnh sát, đang vẫy tay với anh: "A Húc, đứng ngẩn ra đó làm gì? Mấy ngày không gặp đã không nhận ra mẹ nữa rồi à?"

Lê Húc nuốt nước bọt đắng chát, vô thức đi tới gần. Một giây tiếp theo, một đứa bé trai xuyên thẳng qua thân thể anh, ôm lấy mẹ anh: "Mẹ, sao ba mẹ không về cùng với con?"

Trong tai anh truyền tới tiếng còi chói tai. Một giây tiếp theo, một luồng sáng cực mạnh chiếu vào hai mắt anh.

"Mày chính là con trai của cảnh sát Lê. Ba mày đã phá hoại việc làm ăn của tao, hại tao mất đi một chân. Tao cũng phải cho mày nếm trải nỗi đau đớn của tao."

"Mày thả tao ra!"

Xẹt xẹt...

Lê Húc đau đớn ôm tai mình, kêu lên: "Đau quá! Đau quá! Ba, mẹ..."

Tiếng kêu đau đớn của thiếu niên vang vọng trong tai anh. Ai cũng không biết anh đã phải chịu ngược đãi tới mức nào. Anh bị ném vào hang rắn, bị roi đánh, bị ép thuốc, bị thả vào sàn đấu sinh tử, gϊếŧ và bị gϊếŧ. Ngày nào cũng như vậy.

"Á!!!" Lê Húc đau đớn khụy xuống mặt đất.

Trên trời có bông tuyết rơi xuống. Lá cây hòe trong sân rơi lên người Lê Húc. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...

Mãi cho tới khi toàn thân anh bị lá cây bao phủ.