Chương 31: Vĩnh viễn cô không bao giờ có thể biết bí mật của tôi

Tần Ninh nắm chặt bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Cô không nói một lời nào, cho chị Tú Tú uống thuốc ngủ xong là ôm cô ấy trở về. Cô tuyệt đối không thể để chị Tú Tú rơi vào hố lửa một lần nữa được.

Đáng chết!

Thật sự đáng chết!

Tần Ninh hồi tưởng lại những lời chị Tú Tú kể, hận không thể chém Trí giả thành trăm ngàn mảnh. "Chị Tú Tú, chị yên tâm. Em sẽ dẫn chị ra ngoài."

"Chị Giao Giao." Hoan Hỉ nhìn qua cửa sổ, thấy Tần Ninh trở về. Cô bé còn không kịp xỏ giầy, chạy bình bịch ra ngoài cửa. Nhưng cô bé còn chưa kịp giang tay ra đã phát hiện Tần Ninh ôm dì Tú Tú rồi.

"Dì Tú Tú bị làm sao vậy chị?" Vẻ mặt Hoan Hỉ hơi hoảng sợ, khóe miệng cong xuống, nước mắt như hạt đậu tràn ra. Cô bé cảm nhận được rõ ràng hơi thở tử vong.

Tần Ninh thấy cô bé hiểu nhầm, vội nói: "Hoan Hỉ, dì Tú Tú của em chỉ ngủ thϊếp đi thôi. Em chăm sóc cho dì ấy được không?" Cô đặt Tú Tú lên giường, đắp chăn cho cô ấy.

Hoan Hỉ không nói gì cả, ôm chậu hoa, ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ cố chấp.

Ở dưới lầu, Tần Ninh nói với Thái Đầu: "Bọn họ còn chưa trở về sao?"

Mặt Thái Đầu lộ vẻ lo lắng, nói: "Không, cũng không biết bọn họ có an toàn hay không nữa."

Vốn cô muốn nói chuyện mình phát hiện ra cho Lê Húc, chẳng qua lúc này anh không có mặt ở đây, vậy thì cô sẽ chủ động điều tra rõ ràng.

"Thái Đầu, giao nơi này cho anh nhé. Nếu có người muốn mang chị Tú Tú đi, tôi hy vọng anh có thể ngăn lại giúp tôi, chờ tôi trở về." Tần Ninh rất ít khi nhờ vả người khác, nhưng lần này cô lại chắp tay nói với Thái Đầu: "Cám ơn anh!"

"Tần Ninh, cô đừng như vậy. Chúng ta là bạn mà." Hiển nhiên Thái Đầu hơi không thích ứng với dáng vẻ này của Tần Ninh, cuống quýt xua tay, lùi về phía sau.

Tần Ninh không nói nhiều nữa. Cô không hy vọng có người lại gây tổn thương cho chị Tú Tú của cô nữa. Cô cầm theo chậu Cẩm tú cầu được chăm sóc tốt, thầm tự nhủ: "Trí giả, cô làm những việc táng tận lương tâm thế này, cuối cùng du͙© vọиɠ bản thân cô ta lớn tới thế nào chứ?"

Tần Ninh, đi mau, đừng ở chỗ này nữa. Chạy mau, Trí giả chính là một ả điên. Căn bản cô ta không coi chúng ta là người. Cô ta đưa phụ nữ tới cho đàn ông phát tiết, trở thành công cụ sinh sản. Trí giả muốn có trẻ con sơ sinh. Mà cô ta bắt đàn ông từ bên ngoài lại, lấy đi tinh hạch của bọn họ, dùng tinh hạch của bọn họ làm thành phúc lợi của thần, ban cho đàn ông trong trấn Phù Dung.

Tỷ lệ nam nữ trong trấn Phù Dung mất cân bằng nghiêm trọng. Vì để dấu diếm du͙© vọиɠ riêng của cô ta và khống chế thật tốt đàn ông trong thôn, sau khi mỗi người đàn ông đạt được dị năng sẽ tặng vợ con cho người đàn ông khác, coi như một sự đền đáp.

Người phụ nữ không có quyền lựa chọn, ngay cả chết cũng không được.

Tần Ninh, Trí giả chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Cô ta dùng tính mạng của Duệ Kiệt uy hϊếp, áp chế chị. Chị phải lăn lộn từ giường của người đàn ông này đến giường của người đàn ông khác, chính là để cho Duệ Kiệt có thể sống sót. Lão Trần đã hứa với chị, chỉ cần chị có thể giúp hắn lấy được phúc lợi, hắn sẽ cầu xin Trí giả giúp chị, để Trí giả thả Duệ Kiệt rời đi. Nếu không phải hôm nay chị đi theo đuôi lão Trần, chị sẽ không thể nào biết được sự thật này. Từ lúc chị giúp người đàn ông đầu tiên nhận được phúc lợi, Duệ Kiệt đã chết rồi. Mà tinh hạch của Duệ Kiệt ở ngay trong cơ thể của người đàn ông kia.

Trong đầu Tần Ninh vẫn vang vọng giọng nói của chị Tú Tú và đôi mắt đã mờ đυ.c, tràn ngập tĩnh của chị ấy kia!

"Cô tới nơi này làm ? Trí giả đâu có cho gọi cô?" Bà lão họ Dương vẫn ở cạnh chăm sóc cho Trí giả, nhìn thấy Tần Ninh tự nhiên xuất hiện ở phủ Trí giả, cặp mắt sâu hoắm kia lóe lên vẻ âm tàn. Bà ta chống gậy, lưng còng xuống, mặc dù tuổi đã già nhưng tinh thần còn tốt hơn chị Tú Tú mới hơn ba mươi tuổi nhiều.

Tần Ninh hít sâu một hơi, mặt lộ nụ cười nịnh nọt, nói: "Bà Dương, tôi tới tặng Trí giả cây Cẩm tú cầu giống mới. Lúc vừa tới trấn Phù Dung, tôi đã nói với Trí giả, tôi là một người làm vườn. Chờ khi tôi chăm sóc cây tốt, tôi sẽ mang tặng cho Trí giả. Việc này mấy hôm trước vẫn chưa xong, giờ tôi mới mang tới được.”

"Cho cô ấy vào đi." Trí giả đã nói rồi, bà Dương cũng không thể ngăn cản nữa, dẫn Tần Ninh đi vào trong. Căn phòng tối tăm không khác gì lần đầu tiên cô tới đây. Nhưng Tần Ninh vẫn nhạy cảm cảm nhận được trong mùi nước hoa nồng nặc giữa không khí, có lẫn mùi thối rữa.