Ngụy Phương cười khẽ, đẩy bảo vệ đang muốn đuổi bọn họ đi ra, ánh mắt tràn đầy vẻ khıêυ khí©h, nói: "Tần Ninh, chỉ cần mày trả lại tiền bán nhà, tao sẽ nói sự thật cho mày biết."
"Được!" Tần Ninh rút điện thoại di động ra, chuyển cho bà ta mười ngàn đồng. Ngụy Phương nhìn thấy số tiền chuyển tới, thẹn quá hóa giận hét lên: "Tần Ninh, mày đùa tao đấy à!"
" Ngụy Phương, bà tưởng tôi ngu à? Nếu tôi chuyển hết tiền cho bà, bà còn có thể nói cho tôi biết à?"
Ngụy Phương nhìn chằm chằm vào mặt Tần Ninh, cố nén sự khó chịu trong nội tâm, nắm chặt bàn tay, đáp: "Được! Mày đi theo tao tới đây."
Tần Ninh đi theo Ngụy Phương tới một góc ít người. Ở đó là một cửa hàng bán hoa đang đóng cửa. Cô cảnh giác nhìn hai người trước mặt, nói: "Nói đi!"
"Tần Ninh, thật ra mẹ của mày không có ý định tự sát. Vốn bà ta muốn đưa mày về nhà họ Tần ở thủ đô. Chẳng qua ông ngoại nhẫn tâm kia của mày lại không cần mày, không chỉ sỉ nhục mẹ mày trước mặt mọi người, còn nói với bà ấy rằng, trừ phi là bà ấy chết, ông ta mới có thể nhận mày trở về. Mà người mẹ ngu xuẩn của mày nghe thế liền tự sát luôn, cuối cùng cũng không đổi được mày trở về nhà họ."
"Nói láo!" Tần Ninh biết mẹ cô là người con gái được nhà họ Tần yêu thương nhất. Cho dù bà từng có lúc sai lầm, nhưng làm gì có chuyện cha mẹ không thương con gái chứ.
Ngụy Phương không nhịn được, cười phá lên, như chế nhạo sự ngu xuẩn của cô: "Thế nào? Mày không tin à? Nếu đây không phải là sự thật, mẹ mày chết nhiều năm như vậy rồi, tại sao ông ngoại mày lại không đến thăm viếng một lần?"
Tần Ninh cảm giác như bị sét đánh thẳng vào đỉnh đầu! Nếu như ông ngoại yêu thương mẹ thì tại sao lại chưa từng tới tăm một lần, để mặc bà bị hành hạ như vậy chứ?
Ngụy Phương nhìn sắc mặt Tần Ninh dần dần tan rã, nháy mắt với Đường Văn đang đứng phía sau cô, để lão ra tay ngay đi. Hôm trước bà ta đã thu tiền sính lễ của nhà họ Tạ, giờ còn chưa đưa con gái cho người ta đây.
Đường Văn đứng đằng sau, vớ cái bình chữa cháy, đập về phía đầu Tần Ninh. Bỗng một sợi dây leo từ trong cửa hàng bán hoa xuyên thẳng qua cửa sổ thủy tinh, cuốn lấy bình chữa cháy trong tay Đường Văn, đập rầm một cái xuống mặt đất. Đường Văn bị dọa bủn rủn chân tay, ngã lăn ra đất, kêu to: "Chuyện... Chuyện gì thế này? Yêu quái?"
Tần Ninh nổi giận đùng đùng, nhặt bình chữa cháy lên, đang định trả lại người cha này y hệt.
"Không hay rồi! Mưa đá rồi. Chạy mau! Rơi chết ngươi đấy."
Mưa đá?
Tần Ninh thầm biết là không ổn rồi. Làm sao lại có mưa đá được chứ? Chẳng qua cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mưa đá đã xuyên qua mái hiên, rơi xuống đất, phát ra tiếng bịch bịch khiến người ta run rẩy.
"Mưa đá lớn quá." Tần Ninh không kìm nổi chấn động. Mưa đá đường kính to bằng cả cái chậu rửa mặt, nện xuống đất không khác gì đá tảng lớn đập tới. Chờ một chút. Vậy còn nhà của cô!
Nghĩ thế, Tần Ninh xoay người muốn chạy đi. Mà Ngụy Phương đứng cạnh lại lao tới ôm chặt lấy chân cô, gào to: "Tao không cho mày đi. Mày đừng hòng chạy."
Đường Văn thấy thế cũng tiến tới ngay, giúp Ngụy Phương, xem ra đánh chết cũng không để Tần Ninh rời khỏi nơi này.
Mà giờ phút này, mái hiên đã không chống nổi cơn mưa đá quá lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm một tiếng, cả mái hiên sụp xuống. May mà mười mấy sợi dây leo vươn lên đỡ lấy mái nhà, mấy người Tần Ninh mới thoát được một kiếp nạn.
Sắc mặt Tần Ninh cực kỳ khó coi, lộ vẻ trắng bệch. Hiện tại năng lực thông ngôn của cô chỉ có thể trò chuyện, điều khiển mười cái cây đã là cực hạn rồi.
Cô không dám dừng lại, vừa mới định đứng dậy, rời khỏi nơi này thì đột nhiên một thứ mùi quen thuộc đã truyền vào mũi cô. Cái mùi rữa nát, thối hoắc trong không khí này là thứ cô không thể quen thuộc hơn được nữa.