Chương 24-1: Cứu vật vật trở ơn, cứu người người báo oán

"Lão đại, anh em bên dưới không có thức ăn rồi. Lão đại anh hiểu rất rõ, hôm nay tuyết dày ba mét, muốn đi ra ngoài kiếm đồ ăn căn bản là không có khả năng. Xin lão đại cống hiến thực phẩm ra, để anh em bên dưới có thể sống sót..."

Nhạc lão nhị còn chưa nói xong, lão đại đã vung chân đá tới. Hoa ăn thịt người phụ thân, mặt hoa như mặt trời, há to mồm như bồn máu ra. Dây leo vươn từ trong đó tới, mắng: "Mẹ kiếp. Ông ở đây là vua, ai có gan dám có ý đồ với đồ đạc của ông thì chỉ có một chữ chết."

Dây leo đâm hết vào trong cơ thể Nhạc lão nhị. Dịch dạ dày có tính ăn mòn cực mạnh ăn mòn cơ thể hắn từng chút một.

Mặc dù là như thế nhưng Nhạc lão nhị vẫn không hề có vẻ muốn chiến đấu. Tần Ninh không nhịn được, nhíu mày. Thời khắc sống chết ập tới rồi mà vẫn sợ hãi như thế, xem ra cô cần phải cho thêm một mồi lửa nữa.

Đôi mắt màu hổ phách của Tần Ninh chiếu ra ánh sáng xanh lá, hơi giơ tay phải lên, chỉ chỉ vào gã đàn em là người biến dị cây bắt ruồi cấp 1 ở đằng sau. Đối phương chấn động, sau đó cúi đầu xuống. "Lên đi!" Tần Ninh mấp máy môi.

Vừa hạ lệnh, người biến dị cây bắt ruồi rống giận một tiếng: "Bạo quân, thả sếp hai ra. Đằng nào cũng không sống được, không bằng liều một phen đi." Hắn giơ đao lên, chém thẳng về phía dây leo.

"Ai bảo cậu xông lên." Lông mày Nhạc lão nhị nhíu chặt, đáy lòng chấn động, muốn lôi người kia trở lại, gầm lên: "Mẹ kiếp, làm phản à? Muốn chết hay sao mà xông lên."

Hoa ăn thịt người mở to cái miệng khổng lồ ra, đứng thẳng dậy, ước chừng phải cao tới ba mét. Cây bắt ruồi nhỏ vốn không phải là đối thủ của hắn, đao trong tay đang giơ lên đã bị nuốt luôn vào bụng.

"Đừng!" Nhạc lão nhị nhìn đàn em bị nuốt trọn, hai mắt đỏ bừng trong tích tắc. Hắn run rẩy đứng lên, cắn chặt hàm răng, nói: "Anh em theo chúng ta lâu như vậy, anh lại đối xử với hắn như thế à?"

"Hắn nói đúng. Đằng nào cũng phải chết, không bằng liều mạng một lần." Tất cả mọi người vây quanh đều bị hành động của người biến dị cây bắt ruồi kí©h thí©ɧ, cầm vũ khí vọt tới.

"Các người có gan làm phản lão đại à?" Lý lão tam tức giận mắng. Hắn và lão đại là anh em họ, hiển nhiên không có khả năng đứng nhìn đám người này lật đổ sự thống trị của lão đại.

Hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà hoa ăn thịt người giờ miệng vẫn đang nhấm nuốt người biến dị cây bắt ruồi.

Rất nhanh sau đó, Tần Ninh liền hiểu tại sao đối phương lại không dám ra tay lần nữa. Nhưng thật ra cô vẫn đánh giá tháp năng lực của hoa ăn thịt người. Phương thức tiến hóa của hắn rất giống 0 độ, dựa vào đồ ăn mà tiến hóa không ngừng. Có người bảo vệ, hắn sẽ có thể biến anh em ngày xưa thành đồ ăn mà không cần kiêng dè, nhờ đó tăng cường năng lực của bản thân.

Thấy đám người Nhạc lão nhị sắp rơi vào thế thất bại là điều Tần Ninh không muốn chứng kiến. Cô âm thầm lấy từ trong không gian ra một thanh trường đao, vung tay lên. Dây leo ẩn nấp dưới đất chui ra, vọt tới cửa sổ tầng hai.

"Chuyện gì thế này? Còn có dị năng giả sao? Nhạc lão nhị, mày giỏi lắm. Có phải mày đã muốn làm phản từ lâu rồi không?" Vừa tiêu hóa hết một người, Hoa ăn thịt người rống lên giận dữ. Axit trong dạ dày nói bắn tung ra bốn phía.

Dung dịch kia rơi xuống, mùi thối kinh khủng cũng bốc lên, khiến người ta không nhịn nổi cảm giác buồn nôn!

Hoa ăn thịt người vọt tới, lướt qua sự bảo vệ của lão tam, lao thẳng về phía Nhạc lão nhị. Đuôi bọ cạp của Nhạc lão nhị có kịch độc, cắm thẳng vào cơ thể Hoa ăn thịt người. Sức ăn mòn mạnh mẽ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không thể bỏ cuộc như vậy.

Hoa ăn thịt người bị độc tố ăn mòn, động tác trở nên thong thả rõ ràng. "Ông mày muốn bằm thây mày thành vạn mảnh."

Dây leo trong tay hắn bỗng hóa thành lưỡi hái tử thần, chém về phía đuôi bọ cạp.

Đuôi bị chặt đứt mang tới đau đớn khiến Nhạc lão nhị không thể chống đỡ nổi nữa. Mà chặt đứt đuôi bọ cạp khiến Hoa ăn thịt người càng điên cuồng hơn, cuốn lấy Nhạc lão nhị: "Đây chính là kết cục của việc phản kháng tao." Hắn vừa muốn nuốt chửng Nhạc lão nhị trước mặt đám người này, lấy lại uy nghiêm vốn có của bản thân.

Một nhà độc đại không phải nói đùa.

Lúc này Tần Ninh bắt đầu hoạt động thân thể, chụp nhẹ vào sợi dây leo ở gần đấy, nhảy vọt lên, quát: "Mơ mà gϊếŧ được hắn! Chuẩn bị nạp mạng đi!" Cô giơ tay chém xuống, một đao đâm thủng nụ hoa của đối phương.

Hoa ăn thịt người bị thương phải phun người ra, thẹn quá hóa giận: "Con đàn bà chết tiệt, lại dám đánh lén tao."

"Mày đúng là sống lỗi, bị bạn bè anh em xa lánh hết rồi. Chết đi!" Một tay Tần Ninh túm lấy dây leo, một chân đạp lên đường đao. Đường đao xuyên thẳng qua nụ hoa, đâm vào trái tim đối phương.

"Phụt!" Hoa ăn thịt người lại phun một ngụm máu tươi.

"Ồ?" Mặt Tần Ninh ghét bỏ, túm dây leo phía sau lưng, để nó nhanh chóng kéo mình ra xa một chút. Đúng là muốn gϊếŧ kẻ này dễ bị máu thối dính khắp người.

Nhạc lão nhị phản ứng rất nhanh, không cho đối phương có cơ hội đảo ngược thế cờ, lại nhảy lên, vung hai cái càng đâm thẳng vào vị trí trái tim đang yếu ớt của hắn.