Chương 23-1: Rùa đen ăn vương bát, thật sự là chẳng nhận thân quen

"Sếp ơi, không phải đâu." Đường Nhạc sợ đến rơi cả đao xuống, quay đầu chạy về hướng lão đại, ôm bắp đùi hắn.

Thôi cho chị xin! Chuyện ôm đùi mà chú còn đòi đua với chị!

Tần Ninh âm thầm, duổi chân ra đạp tới, bàn tay ôm lấy cánh tay của lão đại, giống như một con nai con đang sợ hãi, kêu lên: "Sếp ơi, chính là hắn đấy. Chính hắn gϊếŧ sếp sáu. Tận mắt nhìn thấy. Giờ hắn còn định gϊếŧ tôi diệt khẩu kìa. Hắn vừa mới nói, lão đại đã là cái gì? Nếu có cơ hội, nhất định hắn sẽ cướp vị trí của anh."

"Mẹ kiếp, lá gan không nhỏ." Lão đại lập tức nổi trận lôi đình. Ở đây hắn chính là đại vương, không ai có quyền lấn áp quyền uy của hắn.

Đường Nhạc bị đá tới, ngã lăn ra xa, sợ tới mức mai rùa hiện lên, rụt đầu vào mai không dám chui ra nữa, nhưng giọng nói như sắp khóc vẫn không ngừng lại: "Lão đại, thật sự không phải là tôi mà. Là Tần Ninh, là con ranh thối tha kia."

Lão đại phì một cái coi thường. Mày còn vờ vịt gì nữa chứ. Tao lại chả hiểu rõ mày.

"Sếp ơi, tôi chỉ là một cô gái trói gà không chặt,làm sao đánh lại nổi hai dị năng giả chứ?"

Lão giờ nhìn cô cái xinh đẹp trong lòng, tà dục bốc lên, đưa tay nâng cằm Tần Ninh, ngón tay thô ráp lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, nói: "Đẹp quá!" Lão đại bế luôn Tần Ninh lên vai, nói: "Mau giải quyết tên phản đồ này cho tao."

Xung quanh Đường Nhạc giờ vắng tanh vắng ngắt. Hắn gầm lên: "Tần Ninh, mẹ nó, mày nhất định không được chết tử tế đâu...." Hắn thu hết can đảm, run rẩy định bỏ chạy nhưng đột nhiên một cái đuôi bọ cạp đã đâm xuyên mai rùa của hắn. Đường Nhạc rêи ɾỉ: "Sếp hai, xin tha mạng...."

Hắn còn chưa cầu xin tha thứ xong thì chiếc đuôi đã đâm thủng trái tim hắn.

Tần Ninh liếc mắt một lần đã nhìn thấy lão nhị biến thành bọ cạp hình người, đôi mắt hình tam giác tỏa ra vẻ âm trầm.

Lão đại khiêng chiến lợi phẩm đi qua đám người, lên trên lầu hai. Lão Dương chỉ liếc một cái đã nhận ra Tần Ninh đang bị bê trên vai. Hắn không kìm được, nắm chặt bàn tay, muốn ngăn tầm mắt của Hoan Hỉ lại.

"Chú à, cứ yên tâm! Chị Giao Giao đã nói rồi, bọn chúng lăn qua lăn lại thế này là giờ chết đã không còn xa nữa." Hoan Hỉ vỗ vỗ vai hắn như bà cụ non, ra hiệu bảo hắn ăn sáng, nghỉ ngơi đi.

Lão đại khiêng Tần Ninh vào trong phòng, bật luôn máy sưởi lên, tạo thành đối lập hoàn toàn với thời tiết giá lạnh bên ngoài. Lão đại này sống cũng không tồi, trong phòng không ngờ ấm áp như vậy. Bọn họ có máy phát điện sao?

Cô còn chưa suy nghĩ được kỹ càng thì đã bị ném xuống đệm: "Tiểu mỹ nhân!"

Lão đại cúi người xuống, ôm chặt cô vào lòng. Tần Ninh đang muốn sử dụng lực lượng tự nhiên, thì bỗng bên ngoài truyền vào một tiếng nói: "Lão đại, có chuyện cần bàn bạc đã."

"Chuyện gì chứ!" Lão đại bị quảy rầy khi đang hứng thú, tức tối cực kỳ, cầm một cái chén thủy tinh ném ra. Xoảng một tiếng, cái chén thủy tinh đã nện thẳng lên đầu lão nhị. Máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt hắn.

Tần Ninh có thể thấy rất rõ một tia sát ý lóe lên trong mắt đối phương. Thú vị đấy!

Giọng Nhạc lão nhị vang lên lại không hề có vẻ tức giận chút nào, nói: "Lão đại, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhiều anh em không chịu nổi nữa rồi. Hy vọng lão đại có thể chia sẽ tinh hạch hệ hỏa ra, đặt ở trung tâm lầu hai. Như vậy thì các anh em cũng có thể vượt qua được trời đông giá rét. Còn nữa..."

"Mẹ kiếp, làm phản rồi!" Dây leo quất thẳng lên mặt Nhạc lão nhị, phát ra tiếng chan chát, máu tươi bắn tung ra. Hai tên đàn em đứng đằng sau thấy thế nhìn nhau, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa.

Đúng là một bạo quân! Đây đúng kiểu Võ đại lang uống rượu độc, không biết sống chết. Tuy nhiên như thế Tần Ninh càng thấy vui vẻ.

Nhạc lão nhị không nói gì, im lặng bò dậy, dẫn đám đàn em rời đi.

"Sếp hai, lão đại làm thế quá đáng quá. Dù sao cũng không thể không nể mặt anh trước mặt nhiều người như vậy chứ. Hắn sống như thế, tôi..." Tôn lão ngũ còn chưa nói xong, Nhạc lão nhị đã liếc mắt ra hiệu cho hắn im miệng.