Chương 31-2: Vĩnh viễn cô không bao giờ có thể biết bí mật của tôi

Cô hiểu quá rõ đây là loại mùi gì.

Trí giả vẫn như trước, áo ngủ tơ tằm, mái tóc xõa ra, dựa vào giường giống như quý phi. Cô ta cầm một cái thìa nhỏ, đang nghịch đám côn trùng trong bình thủy tinh.

"Trí giả có nhã hứng quá." Nét mặt Tần Ninh cung kính, trong giọng điệu lại không nén nổi tản ra vẻ châm chọc. Cô đặt cây cẩm tú cầu lên bàn, nói: "Trí giả, có hài lòng không?"

Trí giả đưa tay đặt chậu cây lên bụng dưới, tay kia cầm lá Cẩm tú cầu. Tần Ninh biết cô ta đang thử dò xét xem trong cây Cẩm tú cầu có ẩn chứa dấu vết của dị năng không. Quả nhiên cô ta là một người khá cẩn thận.

Trí giả cười khẽ, thu tay lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, nói: "Đã nghe nói từ lâu Tần Ninh là một người làm vườn rất lợi hại, hôm nay gặp mặt quả thật là như vậy. Chỉ có một dòng suối nước nóng nho nhỏ như vậy, không ngờ cô lại khiến cả khu nhà tràn đầy màu xanh, còn có tác dụng hơn nhiều so với khu nhà chôn tinh hạch hệ hỏa ở bốn góc của tôi."

"Không biết Tần Ninh có thể dạy tôi một ít bí quyết chăm sóc cây cối không? Trong vườn này của tôi còn không được chăm sóc tốt như nhà Tần Ninh cô đâu. Tôi nghe nói, cây đào trong vườn nhà cô cũng đã kết quả rồi à?"

Chỉ sợ cô không dám học thôi!

"Chỉ là một chút bản lĩnh nuôi sống gia đình mà thôi. Nếu Trí giả thích, tôi sẽ tới chăm sóc sân vườn cho cô."

Trí giả cười yêu kiều, giơ tay lên bảo bà Dương đi về phía trước, nói: "Tôi ấy à! Chỉ thích yên tĩnh thôi. Tôi cũng không lấy không chậu Cẩm tú cầu này của cô. Bà Dương đi vào phòng ngủ của tôi, lấy mặt dây chuyền tôi đã chuẩn bị sẵn ra cho Tần Ninh."

Bà Dương gật gật đầu, chống dậy vén rèm lên, nhoáng cái cầm mặt dây chuyền. Trái tim Tần Ninh thầm chấn động, bàn tay dấu dưới áo nắm chặt, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi chút nào

Trí giả đảo qua hai má Tần Ninh, đôi môi đỏ mọng lộ ra ý cười như có như không.

Bà Dương đưa mặt dây chuyền bằng hổ phách cho Tần Ninh, nói: "Đây là thứ cũng không đáng giá gì mấy, mong Tần Ninh cô không chê."

Trong miếng hổ phách có một con kiến màu đen. Tần Ninh cười khẽ. Đây là lời cảnh cáo của Trí giả cho cô. Nhưng Tần Ninh đâu có phải là người nhát gan.

"Đương nhiên rồi..." Giọng Tần Ninh cao hơn hẳn, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nói: "Không đâu."

Bà Dương nhìn bóng Tần Ninh rời đi, nắm chặt gậy chống trong tay, nói: "Trí giả, cần gì phải khách sáo với cô ta? Bà lão tôi có thể thay Trí giả đi gϊếŧ cô ta."

Trí giả nhón một con côn trùng trong chai lên, bỏ vào miệng, nhâm nhi như đang ăn hạt dưa, nói: "Nhưng thật sự tôi rất tò mò. Rõ ràng cô ấy không có bất cứ dị năng nào, vì sao lại có thể khiến cây khô đâm chồi, vào đông cũng có thể nở hoa. Tôi không tin chuyện ma quỷ là có suối nước nóng kia. Nơi đây là trấn Phù Dung, còn sợ mấy trò hề của cô ta ư?"

"Đúng rồi, vì sao Trí giả không xử lý hết mấy người ở chỗ bà Vương kia đi? Không phải cô nói là tinh hạch của bọn họ đều vô cùng tốt sao?"

Trí giả liếc mắt nhìn đám người Tề Uyển đang nằm ở một góc phòng, cười khẽ, nói: "Không bằng thế này, tôi sẽ lấy bọn họ làm điều kiện với Tần Ninh. Ở trong trấn Phù Dung này, không có bất cứ thứ gì mà tôi không chiếm được."

Trí giả liếc mắt nhìn cuốn lịch trên tường, khóe mắt không nén nổi nhướn lên, nói: "Bà Dương, chuẩn bị quần áo cho tôi. Đêm nay tôi cần vào núi."

Tần Ninh yên lặng nghe câu chuyện Trí giả và bà Dương nói chuyện với nhau. Trí giả, sợ rằng bí mật của tôi, đời này cô không cách nào biết được. Nhưng bí mật của cô lại sắp bị tôi biết hết rồi.

Trong gian nhà nhỏ, Cốc Lâm đang sốt ruột: "Đám người Tề Uyển vẫn chưa về à?" Sắc mặt Cốc Lâm trầm hẳn, nói: "Không được, mình phải đi tìm bọn họ." Hắn đứng dậy, sờ vào khẩu súng ở thắt lưng.

"Không cần đi nữa. Tôi biết bọn họ ở đâu rồi." Tần Ninh nhìn Cốc Lâm đang nóng hết cả ruột, mở miệng ngăn cản.

"Tề Uyển ở đâu?" Cốc Lâm bước nhanh tới, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng.

"Bọn họ bị Trí giả bắt rồi." Tần Ninh nói còn chưa hết, Cốc Lâm đã lao đi. May mà Tần Ninh nhanh tay lẹ mắt, túm hắn lại, nói: "Trước khi Trí giả lấy được thứ mình muốn, ả sẽ không làm tổn thương bọn họ đâu." Tần Ninh nhìn lướt qua người trong phòng, hạ giọng nói nhỏ: " Lê Húc đâu rồi?"

"Đội trưởng đi tới miếu Tống tử rồi."