Lúc này đây cô sẽ không bao giờ nhẫn nhục nữa, đưa tay túm lấy bàn tay của đối phương, giọng lạnh như băng, lại thể hiện vô cùng rõ ràng vẻ ghê tởm: "Đường Văn, ông thì tính là thứ gì? Vài cọng lông gà trên thân dơi à?"
Cặp mắt màu hổ phách giống hệt đôi mắt của mẹ cô nhìn chằm chằm vào mắt Đường Văn. Trong nháy mắt này, cô khiến Đường Văn nhớ tới ánh mắt của người mẹ Tần Uyên của cô nhìn lão trước khi chết.
Cơn ác mộng kéo dài hàng đêm chợt hiện lên trong mắt lão, khí thế thoáng cái tụt dốc, trong ánh mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Lão rụt tay khỏi tay Tần Ninh, lúc này ngay cả lời phản bác cũng không nói ra nổi.
[Đường Văn, Tần Hiên tôi đã vì ông mà cúi đầu, rời bỏ cha mẹ. Tốt nhất là ông nói được phải làm được, đừng quên Tần Ninh cũng là con gái của ông. Yên Yên đã chết, nếu ông dám gây bất lợi cho Giao Giao, tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho ông đâu.]
"Đường Văn, con trai tôi là bảo bối của nhà họ Đường. Nó chỉ là một đứa con hoang, lại dám phản nghịch à?" Bà mẹ kế Ngụy Phương của cô từ đâu xông tới, gào lên: "Mau lên, dạy dỗ đứa con hoang này cho tôi. Con trai chúng ta không thể bị bắt nạt oan uổng như vậy được."
Lời nói của Ngụy Phương khiến Đường Văn tỉnh táo lại ngay khỏi cơn ác mộng. Người đàn bà đê tiện Tần Tuyên kia đã chết hơn hai mươi năm rồi. Lúc đầu cô ta không sinh được con trai, cũng đừng trách lão nhẫn tâm nữa. Tất cả đều do tự cô ta chuốc lấy.
"Nhìn cái gì thế. Ông đây đánh con gái là chuyện chính đáng rõ ràng. Mau quỳ xuống xin lỗi em trai mày đi."
Tần Ninh không nói một lời, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn lão ta, bước từng bước tới gần, sau đó giơ tay bạt tai thẳng tay.
Đường Văn kinh ngạc nghẹn lời: "Mày."
"Mày cái gì mà mày!" Lại một cái bạt tai như trời giáng ập tới. Ngụy Phương ở bên cạnh còn muốn mở miệng chửi bới, Tần Ninh lại không do dự chút nào, đồng thời giơ tay còn lại lên cho mụ một cái bạt tai, tuyệt đối là công bằng, không thiên vị ai chút nào.
Đường Văn bị tát cho mắt thấy đầy sao, ngồi bệt xuống mặt đất, gào to: "Phản rồi. Làm phản rồi. Tần Ninh, mày cút đi cho ông. Nhà này không có chỗ cho mày nữa."
Lời này làm Tần Ninh tức tới bật cười. Cô vọt vào nhà bếp, cầm dao làm bếp lên. Giờ phút này còn không nổi điên lên thì đợi tới khi nào nữa.
Đường Văn thấy vậy, hồn vía lên mây, kêu lớn: "Mày... Mày định làm gì?"
Tần Ninh quát khẽ một tiếng, một đao chém xuống, sượt của cổ ông bố rác rưởi Đường Văn.
"Á..." Lập tức, mùi nướ© ŧıểυ lại ập tới. Tần Ninh khinh thường ném dao trong tay đi, nói. "Đồ vô dụng. Đường Văn, mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, lúc đầu đúng ra nên giống tôi, chặt bỏ thứ đồ vô dụng như ông đi. Ông nên cảm thấy may mắn là đây vẫn còn là xã hội có pháp chế. Nếu không một đao này của tôi sẽ không chém lệch đâu."
"Á! Điên rồi. Điên mất rồi. Tần Ninh nó điên mất rồi." Ngụy Phương gào rống to trong phòng khách. Tần Ninh lại coi như không nghe thấy, xoay người rời đi.
Không tới mười ngày, Tần Ninh nhìn thấy trong điện thoại có thêm ba mươi triệu, tỏ vẻ hài lòng.
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy giờ vẫn còn sớm. Trước kia cô từng làm ở siêu thị, biết rõ nhất nơi này mua được những thứ vừa rẻ lại vừa thực dụng. Kết quả là Tần Ninh lập tức rút điện thoại di động ra gọi cho xe vận chuyển và kho hàng, xuất phát đi tới khu chợ đầu mối nông sản lớn nhất thành phố G.
Cô đi vào cửa, lấy danh sách đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Ông chủ vừa định tiến tới, Tần Ninh lại mở miệng đọc rất nhanh giống như tốc độ của MC dẫn chương trình: "Gạo, gạo nứt, gạo nếp, đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu lăng, đâu nành Nhật Bản, bột mỳ, dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu đậu phộng, đường, muối, nước tương, các loại gia vị. Mỗi thứ cho tôi 500 phần."
Ông chủ ngẩn ra nhìn Tần Ninh vừa đọc một trành, ngạc nhiên tới mức cằm còn không khép lại nổi: "Cô gái, cô đang tập làm MC hay tới đùa tôi vậy. Tôi buôn bán nhỏ, không có tiền bồi dưỡng cho cô đâu."
Ông chủ cửa hàng gớm thật, lại coi cô là tới mãi nghệ. Tần Ninh đáp: "Ông chủ, ông cảm thấy tôi tới trêu chọc ông à?"