Chương 12-2: Không phải là 1 chọi 20 sao?

"Chi Chi, cô có thể nghĩ cách hấp dẫn zombie lại đây không?" Nơi này là khu ngoại ô, vốn rất ít người. Giờ phút này sợ rằng zombie chỉ đi quanh khu đô thị trung tâm thôi.

"Can đảm lắm!" Chi Chi không nén nổi bội phục, nói: "Có thể. Cô cắt bàn tay ra, để mùi máu của cô tỏa ra, lại lợi dụng năng lực của Cánh cửa sinh linh, tỏa mùi này đi thật xa. Vốn cơ thể cô có lực tự nhiên chảy quanh, có lực hấp dẫn cực lớn với zombie rồi. Cho nên ý nghĩ của việc này là số lượng zombie tới đây sợ rằng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của cô rất nhiều đấy."

Tần Ninh làm theo, khiến những con bướm thần kỳ kia bay ra xa...

Mùi thối trong không khí bỗng càng ngày càng đậm. Tiếng rống hưng phấn của zombie vang lên càng gần, càng ngày càng rõ. Tần Ninh nắm chặt trường đao trong tay, lấy mấy bồn hoa Lan chi từ trong không gian ra.

Trong tích tắc khi cả trăm con zombie nhìn thấy Tần Ninh, chúng rống to vang vọng trời đất, tranh nhau lao về phía trước...

Tần Ninh nhìn lại năm viên tinh hạch còn lại trong tay. Trong năm phút, cô phải giải quyết xong đám zombie này, nếu không rất có khả năng cô sẽ kiệt sức, mất mạng. Tần Ninh tranh thủ vận dụng dị năng, ngưng tụ lực lượng tự nhiên. "Thiên địa huyền hoàng, đàn tràng nông điền, quản hạt thương sinh, thông thiên đạt địa, nay ta cầu trợ giúp, cùng ta chiến đấu."

Chỉ trong chốc lát, bốn hoa phía sau trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chẳng mấy chốc đã cao tới ba mét. Mười mấy sợi dây leo to như cánh tay vọt về phía đám zombie. Tần Ninh nhảy lên, mượn thế công của dây leo, nhảy từ trên cao xuống, cắm thẳng đao vào đầu đối phương.

Một con, hai con, ba con...

Đao trong tay Tần Ninh dính đầy máu. Nhưng hai mắt cô vẫn kiên định như cũ. Dù tay đã hơi run rẩy, cô vẫn không hề dừng lại nghỉ ngơi...

"Giao Giao, cô còn thời gian ba phút. Mau lên!"

Tần Ninh nâng tay bám lên dây leo, để cho dây leo kéo mình lên trên không trung. Cô lấy ra một sợi dây thừng trong không gian, buộc tay và đao lại chặt chẽ. Máu zombie chết thấm đẫm mặt đất tạo thành đất chết, hiển nhiên càng bất lợi cho lực tự nhiên của Tần Ninh hơn.

Cô thả linh điệp ra, khiến nó tinh lọc khí độc trong không khí, nhờ đó mà gia tăng khả năng chiến thắng.

Chớp mắt chỉ còn lại một phút!

Một đao của Tần Ninh chém xuống, thể lực cạn kiệt ngồi khụy xuống mặt đất. Cũng may mà dây leo phía sau ngăn cản một đòn trí mạng giúp cô. Sắc mặt cô càng tái nhợt hơn, phun ra một búng máu tươi.

Đám zombie nhìn thấy càng hưng phấn, tiến lại như cuồng phong ập tới....

Không thể. Tuyệt đối không thể!

Tần Ninh lại bò lên, bóp nát viên tinh hạch cuối cùng, khiến toàn bộ lực lượng của nó tràn ra. Thình thịch một tiếng, Tần Ninh khụy gối xuống mặt đất. Chuyện bóp nổ tinh hạch là việc cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ Tần Ninh đã không còn đủ lực lượng, giờ vẫn còn sống có thể nói là may mắn trong vạn người.

30, 29, 28, 27......

Tiếng đếm vang lên bên tai bức bách cô phải bò lên lần nữa. Còn đại khái ba mươi con zombie nữa. Tần Ninh, mày phải tin tưởng vào bản thân. Mày có thể làm được.

Cô đứng dậy, lao tới chém gϊếŧ zombie. Tuyệt đối cô sẽ không từ bỏ như vậy.

10, 9, 8, 7......

"Giao Giao, theo tôi quay về không gian đi. Không kịp nữa rồi."

"Chi Chi, tôi không có sự lựa chọn khác. Giờ vàng để cứu viện là 48 giờ, nay chỉ còn lại có 30 phút. Tôi có thể chờ, nhưng Lê Húc không chờ được. Hơn nữa giờ tôi cũng không vào được nữa." Vòng tay màu xanh thể hiện tiến độ phủ xanh ở cổ tay Tần Ninh đã tối hẳn đi.

Chịu ơn một giọt, báo ơn cả dòng. Càng huống chi đây là ơn cứu mạng. Tần Ninh cô tuyệt đối không thể làm người vong ân phụ nghĩa!

5, 4, 3, 2, 1!

Sau khi kết thúc số đếm, toàn bộ dây leo biến mất, trở lại thành bồn hoa bình thường. Đứng ở cách đó không xa, Tần Ninh vẫn lắc lư thân thể, cất giọng khàn khàn trêu ghẹo: "Không phải chỉ 1 chọi 20 sao? Trước kia cũng chưa phải chưa từng gặp."

Zombie thấy dây leo biến mất, lập tức vọt tới. Tần Ninh lại nắm chặt đao lao lên. Đao cô đâm thủng mặt zombie, mà móng tay của nó cũng đâm thủng cánh tay Tần Ninh. Nếu không có Cánh cửa sinh linh tăng phúc, giờ phút này Tần Ninh cũng bắt đầu hóa zombie rồi.

Một người khó chọi lại đông người, càng huống chi là cả đám thế này.

Một con zombie xông từ phía sau tới, cào vào lưng tôi.

"Giao Giao cẩn thận!"