Chương 32: Nhiễm bệnh

Tối hôm đó coi như bình yên, chỉ đến phiên tổ của Chu Vân thì gặp tang thi, bị cô nhanh chóng diệt hai, còn một con bị Ngô Lương gϊếŧ. Hình tượng của cô trong lòng Ngô Lương tăng thêm một bậc, nếu đổi lại là cô gái khác gặp tang thi, không la hét chói tai thì cũng là sợ đến mặt trắng bệch, cô gái trước mặt này chỉ mới hai mươi tuổi, gầy ốm như con gà, vậy mà lúc gϊếŧ tang thi mặt không đổi sắc lòng không lo sợ, còn hơn đàn ông như hắn, không bội phục thì không được rồi.

Tiết Thần an ổn ngủ thẳng đến bốn giờ rưỡi, mỏi mệt mấy ngày nay đã biến mất, tỉnh táo tuần tra một vòng, không phát hiện điều gì lạ. Nói chút chuyện râu ria với Lưu Cường, thấy thời gian đã đến, lấy mấy cái nồi trong xe ra, đổ chút gạo trắng, bắt đầu nấu cháo. Trong số vật tư thu được hôm qua có chút trứng muối, dùng thịt khô thay thế thịt tươi, vừa lúc làm cháo trứng muối thịt.

Đống lửa đốt một đêm, củi đã cháy gần hết, lửa đã yếu đi rất nhiều vừa đủ dùng để nấu cháo.

Nhìn bóng dáng Tiết Thần bận rộn, trong lòng Lưu Cường cảm khái vạn phần, đầu năm toàn là con trai độc nhất, trong nhà chỉ có một mình độc đinh, toàn bị cưng chiều đến hư hỏng, đừng nói con trai, đến cả con gái biết nấu cơm cũng không nhiều lắm. Tiết Thần không chỉ vẻ ngoài đẹp, thân thủ tốt, tay nghề nấu bếp không ngờ cũng tốt như vậy, vợ gã làm cơm cả đời, cũng chưa từng nấu được nồi cháo thơm ngon như vậy, nếu con gái nhà gã có thể lớn thêm mười tuổi nữa, vị trước mắt này không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí con rể sao?

Nghĩ nghĩ, Lưu Cường cố nén cũng không thể không cười tự giễu, cho dù khuê nữ của gã tương đương với tuổi của Tiết Thần, cũng chỉ sợ là treo cao không tới. Không nhìn thấy ngày hôm qua Lâm đại tiểu thư mà còn không được sao?

Lâm Hân tối hôm qua ăn nhiều, đau bụng, không nín được cầm đèn pin đi vệ sinh, trở về nhìn thấy Tiết Thần đang khuấy cháo trong nồi, ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt tuấn tú ôn nhu chuyên chú khiến người ta tim đập thình thịch...

Lâm Hân chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, bọn họ thỏa mãn nhu cầu vật chất của cô, thỏa mãn tâm hư vinh của cô, làm bạn với cô, che chở cô, cô cho rằng tình yêu cũng chẳng hơn gì những chuyện này. Nhưng mà, giờ phút này cô đã hiểu được, loại cảm giác tim đập này, loại cảm giác hâm mộ này, loại cảm giác muốn đối phương trong mắt chỉ có mỗi mình này, mới là tình yêu...

Nghĩ đến lời lạnh nhạt của Tiết Thần với cô, Lâm Hân lại buồn rầu, cô bỗng nhiên hiểu được câu "Không chiếm được mới là tốt nhất" kia là có ý gì.

Cô âm thầm nổi giận cho mình: nam đuổi nữ cách ngọn núi, nữ đuổi nam cách dòng sông*. Cô không tin mị lực và gia thế của cô đuổi không kịp Tiết Thần! (*:khoảng cách khi hai bên theo đuổi nhau ấy)

Gió lạnh gào thét, Lâm Hân rùng mình một cái, có chút không buông tha liếc mắt nhìn Tiết Thần một cái, trở lại trong phòng. Nằm trên giường, Lâm Hân nghiêm túc nhớ lại, lúc còn ở trường học, hình như chưa từng nghe Tiết Thần có bạn gái, trừ bạn học bình thường, cũng không có nữ sinh nào đến gần anh. Nhưng mà cũng đúng, hệ tài chính của Tiết Thần bọn họ không có nhiều mỹ nữ, anh đẹp trai như vậy, ánh mắt khẳng định rất cao, sao dễ dàng có người yêu được?

Lâm Hân nghĩ Tiết Thần không bạn gái, trong lòng thoải mái, nghĩ lại lại bắt đầu rối rắm, Tiết Thần rốt cuộc thích loại hình nữ sinh thế nào? Khêu gợi, hoạt bát, ôn nhu ... Hắn với Lục Khiêm quan hệ tốt như vậy, Lục Khiêm khẳng định biết, chờ trời sáng tìm một cơ hội hỏi thăm y đã.

Cháo trứng muối thịt đã nấu xong, Lục Khiêm vẫn chưa rời giường, Tiết Thần cười cười. Tiểu Khiêm không có dị năng, thể lực cũng không tốt như anh, ngày hôm qua gϊếŧ nhiều tang thi như vậy, khẳng định mệt muốn chết rồi. Để cho y ngủ nhiều một lát đi, Lưu Xuyên bọn họ cũng còn đang ăn điểm tâm, nếu không, lát nữa anh lái xe để Tiểu Khiêm ăn trên xe cũng được.

Sau khi Tiết Thần dùng nước sôi rửa cà mèn giữ ấm, đổ cháo trứng muối thịt vào, cà mèn này không biết Tiểu Khiêm mua ở chỗ nào, dung tích rất lớn, hiệu quả giữ ấm cũng tương đối tốt. Với khí trời hiện tại, đổ đồ ăn nóng giữ nhiệt được tầm 3 tiếng.

Uống cháo loãng không vẫn không đủ no, Tiết Thần thừa dịp không ai chú ý tới anh, dùng dị năng đốt một nồi nước nhỏ, nấu ba khúc lạp xưởng. Dị năng giả hệ hỏa có một ưu điểm là không sợ nóng, Tiết Thần cầm dao cắt lát lạp xưởng. Lúc lạp xưởng còn nóng hơi khó cắt, nếu không phải anh luyện tập dùng dao, lại không sợ nóng, chỉ sợ khó cắt nổi.

Anh thả 2/3 lạp xưởng vào cà mèn, cất trên xe, dọn lều của mình rồi mới bắt đầu ăn điểm tâm.

Cháo trứng muối thịt cộng thêm lạp xưởng rất thơm, nhất là tại thời điểm thiếu ăn thiếu uống, mọi người nghe mùi đều nuốt nước miếng, huống chi là trẻ con.

Con trai bảo bối Lưu Lâm của Lưu Thành là cháu trai đích tôn duy nhất hiện nay của Lưu gia bọn họ đời này, kết hôn đã nhiều năm mới sinh được, bị cưng chiều đến mức biến thành tiểu bá vương. Sau khi đại nạn bùng nổ, tang thi khắp mọi nơi, nó bị dọa nên ngoan hơn một chút, nhưng cái tính tùy hứng không tốt vẫn chưa bị mài dũa hết.

Xa xa nghe mùi, liền nháo loạn với mẹ nó đòi ăn. Vợ Lưu Thành vốn rất cưng chiều con, ở nhà bá đạo, hay ghen tị mạnh lại còn thường xuyên gây thị phi hám lợi độc mồm độc miệng, hàng xóm thân thích chẳng ai ưa nổi cô ta, người trong nhà vì thể diện nên chẳng muốn so đo với cô ta, làm cô ta đắc ý nghĩ mình là một người lợi hại.

Cô ta cảm thấy trẻ con ăn không bao nhiêu, Tiết Thần là một người đàn ông cũng không dễ giận như vậy, không lẽ còn luyến tiếc cho chút cháo à?

Cô ta cầm cái bát, đang muốn đi qua, Lưu Xuyên cau mày nói: "Chị dâu cả, chúng ta cũng không phải chưa ăn, đừng đi xin Tiết Thần."

"Chú Ba, xem lời nói của chú kìa, chúng ta đi cùng nhau, giúp đỡ cho nhau vốn là chuyện đương nhiên, hắn một người đàn ông cho trẻ em chút đồ ăn, đó là phát triển truyền thống kính già yêu trẻ tốt đẹp, sao mấy lời này trong miệng chú cứ như biến tôi thành kẻ ăn xin vậy."

Lưu Xuyên vốn không nói nhiều, chị dâu cả của hắn ngụy biên như vậy, hắn cũng không có cách, chỉ bên trái nói: "Vậy chị cầm mấy bao cải bẹ này qua đổi đi, chúng ta kết bạn đi chung thôi, Tiết Thần hai người bọn họ thân thủ rất tốt, không nên vì tham chút lợi ích nho nhỏ mà gây ra chuyện."

Chị dâu cả càn quấy một trận, nói nhiều lời khó nghe, nhưng càng nói nhiều, cũng ngầm mắng luôn Ngô Lương và hai chị em Chu Vân, Lưu Xuyên nghe được cau mày, nếu không phải vì tình cảm của anh cả nhà hắn, hắn ngàn vạn lần không muốn cứu người phụ nữ này, rõ ràng là đồ sao chổi phá hoại.

Tiết Thần rất thính, nghe không sót câu chữ nào, anh vốn đã chẳng ưa người phụ nữ này, hiện tại càng chán ghét.

Chị dâu cả cầm cái bát trống không đi đến trước mặt Tiết Thần: "Tiểu Tiết à, có thể cho chúng tôi chút cháo không, Lâm Lâm nhà tôi khóc quấy đòi ăn..."

Tiết Thần mặt lạnh nói: "Con của chị khóc nháo thì liên quan gì đến tôi?"

Tiết Thần gϊếŧ tang thi lâu như vậy, trên người sớm nhiễm không khí chết chóc, cái sự ôn nhu tình cảm bình thường khi ở cùng Lục Khiêm đã biến mất, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt không có một chút độ ấm nhìn chị dâu cả của Lưu Xuyên, cô ta nhất thời có loại cảm giác hết hồn.

Cô ta thường hống hách khoe khoang trước mặt bạn bè và người thân, thình lình bị Tiết Thần nhìn như vậy, ánh mắt kia như đang nhìn một người chết, nghĩ đến cảnh hắn gϊếŧ tang thi sạch sẽ lưu loát, máu thịt tang thi dính lên người cũng không làm hắn chớp mắt, cô ta rốt cục hiểu được cái gì là sợ hãi, người nào là không thể chọc.

Xa xa, Lâm Hân luôn luôn lặng lẽ chú ý tình huống bọn họ, nhìn thấy người đàn bà chanh chua của Lưu gia kia bị Tiết Thần một câu một ánh mắt đánh bại, trong lòng sinh ra một loại mừng thầm, âm thầm đắc ý không hổ là người đàn ông mình coi trọng.

Ngô Lương và Chu Vân đều là kiểu tâm tư kín đáo, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, mới vừa rồi bị chị dâu của Lưu Xuyên trào phúng làm trong lòng ít nhiều cũng có chút mất hứng, bọn họ là được Lưu Xuyên "Cứu" , chứ đâu có phải như đám người kia ăn trắng mặc trơn? Hai người học cống hiến còn nhiều hơn mụ chanh chua kia mấy lần đó?

Ngô Lương được Lưu Xuyên cứu khỏi tang thi, hắn biết Lưu Xuyên là người tốt, bực thì bực nhưng hắn không so đo. Chu Vân thì khác, cô và Lưu Xuyên không phải kiểu cứu và được cứu, cô và em trai dùng vật tư để đổi, gác đêm gϊếŧ tang thi cô không hề kém mấy người đàn ông Lưu gia, mắc cái giống gì mà đám người đó lại cảm thấy đẳng cấp của họ cao hơn cô?

Chu Vân ít nhiều cũng có chút suy nghĩ, Lưu Xuyên người này thân thủ không tồi, nhưng quá mềm lòng, loại đàn bà chanh chua như chị dâu của hắn mà hắn cũng không đè ép được, khuyết thiếu quyết đoán cũng không có năng lực lãnh đạo. Đi cùng bọn họ, sợ không phải là lựa chọn thông minh.

Nghĩ ngợi, Chu Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lục Khiêm, nếu Lục Khiêm biết nhiều chuyện, không phải kiểu người ngu ngốc càng không phải kiểu tốt bụng, đến cô còn cảm thấy đám người Lưu gia không tốt đẹp gì, sao y và Tiết Thần vẫn chấp nhận hợp tác đi chung với họ?

Chẳng lẽ bọn họ có ý đồ khác?

Trong chớp mắt, Chu Vân suy nghĩ đủ kiểu, nhưng đoán không ra Lục Khiêm có ý gì. Có điều cô xác định được Lục Khiêm không có ý xấu với hai chị em họ, còn có ý giúp đỡ, nhưng cô có nên nhận sự giúp đỡ này không?

Đám người mỗi người một suy nghĩ ăn bữa sáng, dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường. Tiết Thần thấy thời gian đã trễ, Tiểu Khiêm vẫn chưa dậy, đành phải đi gọi y.

Anh đứng ngoài lều gọi hai tiếng như không ai trả lời, trong lòng lo lắng vén lều đi vào, Tiểu Khiêm ôm mèo cuộn tròn trong chăn, mặt ửng hồng, mũi đổ mồ hôi, nhìn là biết sinh bệnh.

Anh cúi người quỳ cạnh Lục Khiêm, xách con mèo mập ném sang một bên, không quan tâm nó tức giận, đưa tay sờ trán Lục Khiêm, nóng đến mức đập trứng lên chiên cũng chín.

Lục Khiêm cảm giác bên cạnh có người, nhưng đầu đau mơ màng, toàn thân mềm nhũn không có tí sức, cố mở mắt, khan tiếng nói: "Tiết Thần..."

Tiết Thần nhìn mắt phượng mê ly ngập nước của y, cả người tỉnh tỉnh mê mê, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng yêu thương, nhịn không được lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm mắng mình "Cầm thú", ôn nhu nói: "Tiểu Khiêm, cậu đang sốt cao, trước tiên cứ nằm đây, tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Lục Khiêm cảm thấy trong óc mình cứ như bị chèn một bao bông, Tiết Thần nói một hồi lâu sau y mới có phản ứng, sinh bệnh rất cao uống thuốc, y lung tung gật gật đầu.

Tiết Thần thấy y sốt cao đến mơ hồ, lại đau lòng và lo lắng. Tiểu Khiêm thân thể vốn không tốt, trước kia không bệnh thì không sao, vừa bệnh là phải vào viện nằm hai ngày mới tốt lên, tình huống hiện tại đừng nói nước biển, đến bác sĩ cũng không có.

Tiết Thần không học y dược, cũng ít khi bệnh, dù bị cảm thì chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, ít khi khám bác sĩ nên không có kiến thức chăm sóc người bệnh. Anh không biết Lục Khiêm bị cảm hay làm sao, chỉ có thể lấy ít thuốc hạ sốt đút y uống.

Không biết là thuốc có tác dụng, hay là nước sôi Lục Khiêm đổi với nước hồ có tác dụng, đầu óc y dần tỉnh táo hơn.

Tiết Thần thấy ánh mắt y tỉnh táo hơn lúc nãy, lo lắng sờ sờ trán của y, vẫn nóng, đau lòng chau mày hỏi: "Tiểu Khiêm, cảm giác có tốt hơn không? Nếu còn khó chịu thì ngủ một lát đi, tôi đi nói với Lưu Xuyên tối nay tạm ngưng lên đường."

"Không có việc gì." Lục Khiêm nghiêm túc nói: "Tôi chắc là không phải cảm sốt, mà giống anh lúc trước, muốn thức tỉnh dị năng."

Kinh hỉ rất nhanh bị lo lắng thay thế, Tiết Thần cau mày nói: "Tiểu Khiêm, quá trình thức tỉnh dị năng rất thống khổ, chúng ta trước tiên tìm một chỗ dừng chân, chờ dị năng của cậu hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta lại đi thành phố A, thế nào?"

Lục Khiêm lập tức từ chối nói: "Chút thống khổ ấy tôi chịu được, dựa theo con đường đã chọn hôm qua, chậm nhất năm ngày nhanh nhất ba ngày là chúng ta có thể đến thành phố A. Tôi muốn đón tất niên với Tiểu Tốn, không thể trì hoãn thêm nữa."

Tiết Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y mà cảm thấy đau đầu: "Tiểu Khiêm, tôi biết cậu rất muốn gặp Lục Tốn, nhưng cũng không thể lấy an nguy của bản thân ra đùa giỡn. Tên Lục Tốn kia đầu óc xấu xa lắm, bảo đảm sống bình an ở thành phố A, cậu sống chết đòi đi như vậy, cậu ta nếu biết cũng sẽ lo lắng ."

Lục Khiêm hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, y tin tưởng mình chịu được, bất mãn nói: "Anh không thể nói Tiểu Tốn như vậy! Còn nữa, tôi tin tưởng tôi có thể kiên trì chịu đựng, hay là, thật ra anh không tin tưởng bảo vệ tôi?"