Chương 14: Căn cứ Thủ Đô

Đoàn người đi mất một tháng trời cuối cùng cũng đến được căn cứ Thủ Đô.

Căn cứ Thủ Đô là nơi tập trung quân sự lớn nhất cả nước vì thế khi mạt thế đến tuy rằng vẫn có người bị nhiễm virus nhưng căn cứ vẫn vững vàng đứng đó.

Căn cứ rộng lớn được bao quanh một bức tường cao ngất ngưởng, trên đỉnh của bức tường cao ấy là những vũ khí nóng được đặt đó.

Giờ mà có mấy con tang thi xuất hiện Doanh Uyên chắc chắn chúng nó sẽ bị bắn thành tổ ong.

Hàng người xếp hàng dài đằng đẵng để được vào căn cứ.

Rất may là là bốn người Doanh Uyên lựa chọn đi hàng dành cho dị năng giả.

Tuy ngắn hơn hàng người thường nhưng mà bọn cô cũng không có dị năng nha.

Lạc Cầm: "..."

Vũ An: "..."

Ủa rồi sao lúc đầu không nói vậy đi.

Doanh Uyên: "..." Không hoảng, ta có thể, con gái không thể nói không được.

Lúc kiểm tra dị năng thì chỉ có mình Doanh Uyên tung được dị năng hệ hỏa ra, ừ thì nó cũng không phải dị năng nhưng dùng qua mắt nhân loại là được rồi.

Còn Lạc Cầm và hai đứa nhỏ là Doanh Uyên đập tinh hạch để đưa họ vào.

Tinh hạch đã được phát hiện một thời gian, cũng phát hiện ra có thể thăng cấp dị năng nên được căn cứ đưa ra quyết định trở thành tiền tệ lưu thông.

Người phụ trách kiểm tra: "..." Hai đứa con gái và hai đứa nhóc lợi hại đến mức nào mới có nhiều tinh hạch đến vậy.

Lạc Cầm, Vũ An: "..." Cả đường đi chỉ thấy chị ấy lười chẩy thây ra có đi gϊếŧ được con tang thi nào đâu, vậy tinh hạch ở đâu ra.

Vũ Nhiên " nha nha... nha nha "

Doanh Uyên: "..." Ta nói ta không cần gϊếŧ tang thi cũng có tinh hạch các người tin không.

Nếu Doanh Uyên nói ra thì chắc chắn họ không tin, nên Doanh Uyên quyết định ngâm mồm không nói.

Tuy vào được căn cứ nhưng vật tư của bốn người cũng phải giao ra một nửa, còn phải cách ly 24h để theo dõi mới được thả ra.

Lạc Cầm: "..." Không sao, trong không gian của cô còn rất là nhiều vật tư, chỗ đó không đáng là gì.

Khi đến cổng căn cứ bốn người Doanh Uyên đã tách ra khỏi nhóm quân nhân Tần Thiệu.

Tần Thiệu là quân nhân nên được ưu tiên vào căn cứ trước bọn họ, khi bốn người Doanh Uyên vào được căn cứ đã là hai ngày sau.

Vào căn cứ Doanh Uyên lại đập tinh hạch mua một biệt thự nhỏ độc lập, hai phòng ngủ chính một phòng ngủ dành cho khách, một phòng khách và một nhà bếp.

Bốn người ở trong một ngôi nhà như này trong mạt thế cũng coi như rất sa hoa rồi.

Khi đến căn cứ việc đầu tiên Lạc Cầm muốn làm đấy là tìm cha mẹ của mình, vì giờ là mạt thế nên muốn tìm thông tin của một người còn khó hơn cả lên trời.

Lạc Cầm đi nghe ngóng mất một thời gian cũng không có một chút tin tức gì.

Khi Lạc Cầm sắp bỏ cuộc thì lại nghe được tin tức đội lính đánh thuê 'Đường Quân' của Nhị thiếu gia Đường Gia đã trở về căn cứ, liền đi xem náo nhiệt thì thấy người mà cô muốn tìm.

Nghe bảo vị Nhị thiếu này từ khi mạt thế đến đã thức tỉnh dị năng, vật tư cũng thu thập trước khi mạt thế đến, vì thế khi mạt thế đến họ liền vững vàng đứng trong căn cứ, từ một phú nhị đại trước mạt thế trở thành một người nắm giữ một phương của căn cứ trong mạt thế.

Mà người anh trai của Lạc Cầm, Lạc Thụy Từ lại là phó đội trưởng của đội lính đánh thuê 'Đường Quân '.

Khi Lạc Cầm nhìn đến vị nhị thiếu gia Đường Gia kia liền thấy có chút quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

" Chị Lạc Cầm, chị có thấy vị nhị thiếu gia Đường Gia kia quen quen không ạ" Đồng bọn đi xem náo nhiệt Vũ An.

" Em.... Em cũng cảm thấy vị kia nhìn rất quen đúng không"

" rất là quen luôn"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đứng một lúc hai người liền nhớ ra rồi.

Mẹ nó.

Người kia và chị Doanh Uyên thế quái nào lại giống nhau y như đúc từ một khuôn ra thế này.

Hình như họ biết được tin tức gì đó rất lớn thì phải, Lạc Cầm liền vứt chuyện nhận người thân ra sau đầu cùng Vũ An hấp tấp trở về.

_

" y nha.... y nha "

Vũ Nhiên vui vẻ tự chơi ở trên ghế sofa trong phòng khách.

Sau khi hấp thụ viên tinh hạch của sói biến dị không bao lâu con bé liền tỉnh, cũng thức tỉnh dị năng nhưng dị năng là gì thì Doanh Uyên cũng không biết, con bé cũng chưa bị mất kiểm soát dị năng bao giờ.

Nhìn con bé dường như không có chút trở ngại về việc dị năng khổng lồ trong cơ thể nhỏ bé ấy vẫn ăn ngon uống đủ, béo béo tròn tròn.

Doanh Uyên ngồi ở một bên khác đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhiên, cô thấy sự lo lắng của mình hình như hơi dư thừa thì phải.

" chủ nhân"

Một giọng nói dịu dàng cắt ngang mạch suy nghĩ của Doanh Uyên, cô nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trong phòng vốn dĩ chỉ có hai người nhưng giờ đây lại xuất hiện một người phụ nữ vô thanh vô thức xuất hiện ở đấy.

" Ừm, đến đây ngồi đi "

" vâng, thưa chủ nhân" người phụ nữ nhẹ nhàng đi đến một bên khác ngồi xuống.

" đến đây bao lâu rồi"

" được một tháng rồi ạ " người phụ nữ lẽ phép trả lời rồi nghi hoặc hỏi " chủ nhân dường như sức mạnh của người lại giảm đi rồi"

Doanh Uyên ngước mắt nhìn người đối diện " Phong Miên à, ta cảm giác được dường như mình không ổn rồi, nếu như không tìm được nó trở về ta thật sự có khả năng sẽ phải chết"

" Chủ nhân người đang nói gì vậy " Phong Miên cứ nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại.

" Như người thấy từ khi ta mất đi Nguyên Đan sức mạnh của ta dần dần biến mất, mà bản thân ta có thể sống là nhờ vào sức mạnh duy trì thân thể một khi sức mạnh biến mất ta cũng sẽ biến mất " Cô vốn dĩ cũng không phải là quỷ như bọn họ, một khi sức mạnh biến mất cô thật sự sẽ biến mất.

" Chủ nhân.... chúng ta trở về Trầm Tĩnh Uyên, sức mạnh của người cũng từ đó mà có chỉ cần trở về Trầm Tĩnh Uyên nhất định sẽ có cách mà."

" không về được, không có nguyên đan ta không về được Trầm Tĩnh Uyên "

Phong Miên dường như chết lặng khi nghe được câu trả lời, không phải chủ nhân không muốn trở về mà là ngài không thể trở về được.