Chương 1: Cứu vớt thế giới?

Trong hang động tối tăm, có mấy mảnh thủy tinh mỏng chiếu lên ánh huỳnh quang. Ở nơi sâu nhất xuất hiện hai sợi xích dài rũ xuống từ trên vách đá, đầu còn lại quấn quanh một mắt cá chân mảnh khảnh.

Trì Anh ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cổ chân bị xích lại thô kệch, lười biếng ngáp một cái.

Hôm nay là ngày trò chơi reset, cũng là ngày cuối cùng cô phải đóng vai phản diện. Qua hôm nay, sẽ không còn người nào đến nơi này chơi nữa. Mà cô, vào ba phút cuối cùng sẽ tự động bị tiêu hủy.

Nghĩ đến đây, Trì Anh rũ mắt.

Cô chán nản đá đá dây xích dưới chân, cô đã buông xuôi đối với vận mệnh của mình từ lâu, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện sắp tới nữa.

[Kiểm tra đo lường trí năng giả thuyết, hiện đang kiểm tra trí lực…]

Trì Anh ngẩng đầu, nhìn một vòng khắp nơi.

Ai đang nói chuyện?

[Trí lực đạt tiêu chuẩn, đã đạt tới tiêu chuẩn bình thường.]

[Kiểm tra đo lường ngoại hình… Có ngoại hình của thánh mẫu. Hệ thống bắt đầu trói định.]

Không tìm được ngọn nguồn nên cô đứng dậy, sờ soạng bốn vách tường xung quanh xem có phải có người chơi bất cẩn bị nhốt ở nơi này không.

Do bị xiềng xích hạn chế hoạt động, Trì Anh nhíu mày, hơi dùng sức, cái thứ vây khốn chân cô ngay lập tức bị phá vỡ.

Nếu có người chơi ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Trong game, thứ có thể trói buộc nhân vật phản diện mạnh nhất chính là xiềng xích này. Nhưng hiện tại, dây xích này lại bị phá vỡ dễ như trở bàn tay.

[Đã trói định ký chủ Trì Anh. Thân phận: XX Boss cuối cùng của game…]

m thanh kia đột nhiên hạ xuống, như là phát hiện ra có chỗ không ổn.

B…BOSS?

Cô nàng này là Boss của game trò chơi!?

Nhưng mà, ký chủ một khi trói định thì không rút lui được..

Đột nhiên nghe thấy tên của mình, Trì Anh còn không kịp kinh ngạc, giây tiếp theo đã mất đi ý thức.

[Thế giới thường thức bắt đầu chuyển hoá, đường đến ngoại giới mở ra …] m thanh điện tử không chút cảm xúc, giờ phút này dường như phát ra nỗi ai oán khó tả.

Mở mắt ra lần nữa, Trì Anh đã thấy mình đang ở trong một thế giới mới. Xung quanh rải rác kệ để hàng và một chút đồ dùng.

Nhìn giống một cái siêu thị lớn.

Cái thứ tự xưng là hệ thống trong đầu cô cất không ít tri thức thứ kì quái. Hiện giờ cô cũng có thể phân biệt được, nơi này chắc hẳn là siêu thị.

Nhưng sao lại không có món đồ nào, cũng không có nhân viên trông coi.

Rầm!

Trì Anh quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Rầm!

Lại thêm một tiếng, có thứ gì ở phía sau kệ để hàng à?

Cô do dự một chút rồi quyết định vòng ra xem.

Vừa ló đầu ra từ bên cạnh kệ để hàng đã đối diện với một sinh vật mà tạm thời có thể coi là loài người.

“Hộc hộc hộc.”

Có người! Nhưng mà…

Trì Anh trợn to mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Sao người này trông kỳ cục thế? Cả người màu xanh xám cũng thôi, trên mặt còn có các đốm đen kỳ quái như xác chết, khuôn mặt lõm xuống, tròng mắt nhô ra. Tóm lại sao người này lại xấu thế.

[Giá trị vũ lực của ký chủ đủ tiêu chuẩn, mong ngài mau chóng giải quyết đám zombie cấp thấp ở đây.]

Âm thanh hệ thống vang lên có chút lãnh đạm, nó còn đang chìm đắm trong chuyện Trì Anh là Boss phản diện.

Có trời mới biết, nó chỉ muốn tìm một cái bình hoa tâm tư đơn thuần làm nhiệm vụ mà thôi…

“Zombie? Không phải nhân loại sao?” Trì Anh theo bản năng hỏi.

[Không phải. Nơi này là thế giới mạt thế, thế giới sinh ra từ tiểu thuyết. Loài người bị nhiễm virus zombie sau đó biến thành zombie, ở nơi này chỉ có trí năng cấp thấp.]

[Giới thiệu với ngài một chút. Ta là hệ thống trói định với ngài, vì thu thập giá trị Thánh mẫu mà tìm đến ngài.]

Zombie cấp thấp bước từng bước một hướng tới Trì Anh, trong miệng phát ra tiếng “Hộc hộc” chói tai.

Trì Anh cũng không lùi lại, vừa liếc nhìn nó vừa nhanh chóng để ý xem còn có con zombie khác không.

[Ngài cần hành động dựa theo thiết lập thánh mẫu, mỗi lần sẽ thu thập được một chút giá trị Thánh mẫu, đến khi đạt được hai triệu điểm điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể giúp ngài đổi vật tư trong hệ thống.]

Trì Anh rốt cuộc cũng hiểu đại khái tình huống lúc này. Vậy là cô đã bị hệ thống đưa tới thế giới gọi là mạt thế, thông qua việc thu thập giá trị thánh mẫu đổi vật tư để sống sót.

“Đổi vật tư thì có thể làm gì? Ăn uống hẳn ta hẳn cũng có thể tự mình tìm cách.”

Về điểm này cô vẫn phải có năng lực.

Hệ thống im lặng.

Nó đúng là biết với năng lực của Trì Anh, cô căn bản không cần dùng đến những thứ kia.

[Nếu tích cóp đến hai triệu điểm tích lũy, có lẽ ngài, ngài có thể… Cứu vớt thế giới?] Hệ thống chột dạ nói.