Vẻ mặt của Nguyễn Ninh lộ rõ sự sợ hãi, dưới sự truy hỏi của anh ta, cô mới ấp úng lên tiếng: “Anh, vừa nãy chính là bọn họ đã phá cửa ra, cho nên đám quái vật đó mới có thể…”
Cô đứng bên cạnh Cố Diệc Thừa, như đang nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, run rẩy mà cắn môi, không thể nói tiếp được nữa, nhưng mọi người ở đây trong nháy mắt liền hiểu được ý mà cô muốn nói.
Nhất là Cố Diệc Thừa, anh đã sống trong cảnh tận thế này hai năm trời, còn có chuyện gì mà chưa nhìn thấy qua, như chuyện cố ý dụ tang thi đến thế này, sau đó liền thừa nước đυ.c mà ăn trộm đồ, anh ta đã quá quen với chuyện này.
Huống hồ chi ở kiếp trước, bên cạnh anh ta có một đôi anh nữ hết lòng nịnh bợ anh, rồi sau cùng chẳng phải cũng là để mặc đám tang thi tấn công anh, lại nhân lúc loạn lạc mà lấy hết đồ đạc đi hay sao?
Cố Diệc Thừa nghĩ đến đây, trong lòng liền dấy lên thù hận, đáy mắt âm u mịt mờ, ẩn chứa sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy, “Chẳng phải bọn chúng muốn đi vào hay sao? Vậy cứ theo ý đó mà làm, đánh gãy tay chân hai kẻ đó, rồi ném bọn chúng vào trong phòng đó đi.”
Tang thi rất mẫn cảm đối với mùi máu tươi, không cần nghĩ cũng biết, đến lúc hai kẻ đó ở trong cái phòng này sẽ phải chịu hậu quả thành cái bộ dạng như thế nào. Cho dù không bị tang thi xé xác, cũng là chịu đói mà chết.
Hai kẻ kia ở dưới sàn nghe đến đây liền bị dọa đến mặt không còn giọt máu, nhưng mấy người ở đây đều có súng, bọn họ không còn cách nào để mmà chạy trốn, chỉ đành dập đầu xuống đất xin tha, “Anh hùng, chúng tôi không dám nữa. Là do chúng tôi bị ma xui quỷ khiến, là chúng tôi có mắt như mù mà đi thèm khát đồ ăn của các vị, xin mọi người rộng lòng tha thứ, tha chết cho chúng tôi lần này, chúng tôi sẵn lòng đem trả mấy món đồ đã trộm, chỉ mong mọi người rộng lòng mà thả chúng tôi đi…”
Hai người này thật ra không phải là người sống ở trong hộ này của tiểu khu, mà là nhân viên bảo trì, thời điểm bắt đầu tận thế, hai người họ đến hộ gia đình này để tiến hành sửa chữa, đột nhiên chủ hộ này biến thành tang thi, bọn họ cũng chật vật lắm mới chạy thoát ra được.
Nhưng không nghĩ đến tình hình bên ngoài lại càng nguy hiểm hơn, sau cùng chỉ đành phải trở lại vào phòng, sau khi cùng nhau gϊếŧ tang thi, thì nhân tiện trốn ở lại đây. Cho đến lúc thức ăn cạn kiệt, cùng đường nên bọn họ đành phải ra ngoài đi tìm đồ ăn, rồi sau đó lại nổi lên lòng dạ xấu xa, nhưng không lường được là lần đầu tiên ra tay liền vấp phải thanh sắt ở trước mặt.
“Nực cười, chúng ta chẳng lẽ còn thiếu mà đi lấy mớ đồ ăn đó của chúng bây sao?” Lâm Dương lúc còn đi học thì là một người rất vô tư, ngoại trừ anh Cố ra thì không nghe theo một ai, nên giờ khi nghe được chuyện là trước khi bọn họ đến đây thì hai tên kia đã ức hϊếp cô gái này, cậu cũng không cảm thấy được việc làm của anh Cố có chỗ nào không thích đáng.
Khi tận thế kéo đến, hai kẻ to xác này đã không nghĩ đến chuyện đối phó với tang thi, mà lại ở đây ức hϊếp một cô gái yếu đuối, còn muốn cướp thức ăn của cô ấy. Hạng người như thế có gϊếŧ chết đi cũng là quá lợi cho bọn họ.
Hai người đó vẫn đang cầu xin tha mạng, Lâm Dương chán ghét tiếng kêu ồn ào của bọn họ, liền bước đến nắm chặt bọn họ rồi lôi đi về phía phòng.
Một lúc sau trong phòng truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, rồi sau đó im ắng đi, có lẽ là hôn mê bất tỉnh rồi. Khả năng mà còn tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau đớn khi bị đánh gãy tay gãy chân, chắc cũng không có ai làm được.
Nguyễn Ninh chợt sững người, không nghĩ đến mọi chuyện lại có thể trở nên như vậy, cô còn cho rằng với loại tình cảm anh em giả tạo giữa hai người thế này, anh ta sẽ không thể nào đứng ra giúp cô.
Cố Diệc Thừa đứng một bên trầm mặc nhìn về phía cô gái còn đang im lặng kia, khép hờ mắt, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, “Ninh Ninh có phải đang cảm thấy là việc anh làm quá đáng lắm đúng không?”
Trực giác của Nguyễn Ninh mách bảo nàng, nếu không trả lời tốt câu hỏi này, cô sợ về sau sẽ không còn cơ hội tiếp cận nam chính này lần nào nữa.
Giờ cẩn thận mà ngẫm nghĩ lại, cô cũng đã hiểu ra lần này nam chính là do nguyên nhân gì mà lại vì chuyện không phải của mình ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Có lẽ là vì nó khơi gợi lại chuyện ở kiếp trước. Kể ra thì cô cũng chỉ là một người xa lạ, nhưng tính kỹ lại thì kiếp trước cô cùng Cô Diệc Thừa hai người đã quen biết nhau, ở cùng một đội trong rất nhiều năm, cô còn có thể không cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trong lòng anh hay sao?
“Anh, không phải vậy.” Nguyễn Ninh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt thành thật mà nói, “Đó cũng là sự trừng phạt thích đáng cho bọn họ.”
Nguyễn Ninh cũng không có chút thông cảm nào cho hai kẻ kia, cô không phải loại người lấy ơn báo oán, trước lúc hai người đó suy tính, sao lại không nghĩ đến việc người ở trong phòng sẽ như thế nào nếu sau khi tang thi phá được cửa ra, thì người đó sẽ sống chết ra sao?
Nhận được câu trả lời của cô, Cố Diệc Thừa không nói gì thêm, anh thu lại ánh mắt, rồi dời bước đi xuống lầu. Chẳng qua là lần này tốc độ di chuyển của anh đã chậm lại, nên Nguyễn Ninh không cần còn bị tụt lại ở phía sau đội.
Cái này cuối cùng là có hài lòng hay không vậy?
Nguyễn Ninh đoán không được tâm tư của vị nam chính sống lại này.
Bọn họ đang đi đến hầm chứa xe, đột nhiên xuất hiện một hai con tang thi không biết tốt xấu đến ngáng đường, còn chưa kịp đến gần đã bị nam chính dùng dị năng giải quyết một lượt.
Lần đầu tiên ra ngoài mà không cần trốn tránh đám tang thi đó, Nguyễn Ninh càng nổi lên lòng kiên định phải ra sức bám víu.
Đây đúng là cái cô dù dâng đến tận cửa mà!
“Cố thiếu, người đã trở về rồi.”
Người canh giữ xe chợt nghe thấy tiếng bước chân, liền tập trung cảnh giác nhìn về phía đó, đến khi nhìn thấy Cố Diệc Thừa mới thả lỏng phòng vệ.
Nguyễn Ninh đi cạnh nam chính, quan sát tư thế nghiêm trang của người đó, vừa nhìn liền biết là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt.
Người này chắc hẳn là quân nhân hả?
Nguyễn Ninh ngẫm nghĩ đến bối cảnh và gia thế của nam chính, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu bên cạnh anh ta có người như vậy.
Nhưng không ngờ đến là, sau khi nam nhân đi đầu đã tiến đến gần đây, lại lên tiếng nghênh đón cô, “Nguyễn tiểu thư, Cố Thủ trưởng đã phái tiểu đội chúng tôi đến đón cô, chúng tôi sẽ hộ tống cô an toàn đi đến ngoài thành của khu an toàn.”
Mấy người thuộc tiểu đội này đã được xem qua ảnh của Nguyên Ninh, cho nên lập tức nhận ra cô khi vừa bước đến.
Nguyễn Ninh nghe được mấy lời người đó nói, nên có chút sửng sốt.
Trong nhận thức về những người mà cô quen biết, có thể được mọi người gọi là Cố Thủ trưởng, cũng chỉ có thể là bác hai của Cố Diệc Thừa, cha của nam chính là em trai ruột của ông ấy. Hai người một người vào quân đội, người kia làm thương nhân.
Tuy rằng thân phận là con gái nuôi của nhà họ Cố, nhưng có chết cô cũng không ở lại đó, với người nắm quyền của nhà họ Cố ở Đế Đô cũng chưa từng gặp qua lần nào.
Đế Đô trước khi tận thế là một thành thị đông đúc tấp nập người sinh sống, bác hai của Cố Diệc Thừa trong quân đội lại đảm nhiệm chức vị quan trọng, nên sau khi tận thế đến thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phải bận, ông ta vẫn có thể trong lúc trăm công nghìn việc đó mà lo nghĩ đến cô, lại còn đặc biệt sắp xếp người đến đón cô, không cần nói cũng biết là ai mới có thể nhận được cái thể diện này.
Xem ra, cha của nam chính đối với thân phận con gái nuôi này của cô thật là chưa từng phản đối.
Có điều…
Nguyễn Ninh nghiêng đầu thoáng nhìn qua nam chính ở bên cạnh, biểu hiện trên mặt anh ta không có thay đổi gì, đối với chuyện cô rời đi một chút cũng không để ý.
Không phải, chính xác là hoàn toàn không thèm để ý đến mới đúng.
Anh ta tất nhiên là rất mãn nguyện khi không còn dính dáng đến đứa con ghẻ như cô.
Cũng đúng, cô nãy giờ ở chỉ cùng với nam chính có mấy chục phút, dù cô có giả vờ ngoan ngoãn hay đáng thương đến mức độ nào đi chăng nữa cũng không thể có hiệu quả nhanh đến vậy.
Càng đừng nói đến vài năm trước khi tận thế, nam chính khi đó tuổi trẻ tràn trề, tính tình thất thường, người con nuôi này thấy hắn liền sợ, tránh còn không kịp, hơn nữa còn có cha của nam chính ở chính giữa, làm sao mà có được cái gọi là nền tảng tình cảm.
Cô giờ một tay cũng không nhấc lên nổi, cũng không đủ sức để mang vác cái gì, ngay cả chạy cũng không chạy nhanh bằng người thường, nam chính lại không phải anh ruột của cô, quan hệ đối với cô cũng không có tốt đẹp gì, nhưng cớ sao lại mang theo phiền phức ngoài đường về làm gì.