Chương 11

Đại học J có hai căn tin, căn tin thứ nhất còn gọi là căn tin lớn, do trường học kinh doanh, ngoài việc chế biến củ cải và cải trắng làm thành nhiều hương vị khác nhau ra, thì thỉnh thoảng còn giới thiệu một số món ăn hắc ám, có điều bởi vì đa số các sinh viên đều bởi vì nơi này có giá cả phù hợp cho nên sẽ thường đến căn tin thứ nhất mua đồ ăn.

Nhưng căn tin thứ hai là do tư nhân bên ngoài đấu thầu vào, đồ ăn ở đây không chỉ ngon hơn nhiều mà giá cả cũng đắt hơn rất nhiều. Có điều những năm gần đây trường học thường xuyên đóng cửa cho nên mọi người đều không thể ra ngoài được, cho nên các giáo viên và các sinh viên thường có thói quen tới căn tin thứ hai để mời nhau ăn cơm.

Khi hai người dừng bước trước cửa căn tin thứ hai, Thẩm Nịnh khó hiểu bước tới hỏi Kỷ Nhiên: “Kỷ học trưởng, không phải là cậu muốn tôi tới đây để giúp đỡ chứ? Nơi này là của tư nhân, không phải của trường học.”

Kỷ Nhiên sửng sốt một lát, thường ngày hắn sẽ ăn cơm ở căn tin thứ hai, hôm nay vốn dĩ chỉ muốn đi trượt ván cho nên chỉ ăn một chút đồ ăn để lót dạ, có lẽ là đã đói bụng cho nên mới vô tình đi tới căn tin thứ hai.

“Tôi đói!” Kỷ Nhiên vẫn lạnh lùng nói: “Ăn xong rồi lại đi làm việc!”

Nói xong, hắn cũng không xoay đầu lại nhìn cô liền trực tiếp đi thẳng vào trong, Thẩm Nịnh cũng bước theo sau.

Kỷ Nhiên gọi hai chén mì thịt bò cùng vài đĩa đồ ăn kèm cho hai người, rồi thất thần chọc chọc đũa vào trong chén mì.

“Kỷ học trường, không phải cậu đói sao?” Rốt cuộc Thẩm Nịnh cũng không nhịn được sự hiếu kỳ của mình, cô liền hỏi.

“Ăn cái gì cũng phải nhai kỹ nuốt chậm.” Kỷ Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh một cái rồi nói: “Cậu cho rằng tôi ăn giống cậu sao?”

Thẩm Nịnh xấu hổ cười một cái, nhưng nụ cười của cô lại cứng đờ ở khóe miệng khi nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu ăn mì.

Hầu hết người bình thường sẽ đều phát ra âm thanh khi ăn mì, nhưng người đối diện cô lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như thứ mà hắn ăn không phải là mì vậy.

Thẩm Nịnh nghĩ: Ngay cả hành động ăn mì cũng giống như được in từ cùng một khuôn, đây chắc chắn là phép tắc cực kỳ nghiêm khắc đến mức biếи ŧɦái của gia đình họ!

Nhận ra cô gái đang nhìn chằm chằm mình, Kỷ Nhiên dừng lại động tác ăn của mình, nuốt đồ ăn trong miệng, rồi hỏi: “Cậu không ăn đi nhìn tôi làm cái gì!”

Lúc này Thẩm Nịnh mới phát hiện mình đang thất thần, liền cười gượng một cái rồi nói: “Tôi hỏi cậu một chuyện! Rốt cuộc là tôi đã đắc tội cậu ở đâu? Tại sau cậu cứ nhất định dây dưa với tôi mãi không tha?”

Kỷ Nhiên chỉ đơn giản là đặt đôi đũa xuống: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có dây dưa mãi không buông. Tôi là thành viên ủy ban kỷ luật hội học sinh, tôi chỉ làm công việc bình thường mà thôi. Mỗi ngày tôi bắt không mười người thì cũng là tám người, cậu cũng chỉ là một số đó mà thôi.”