Chương 8

Cơm tối rất đơn giản, Kiều Tây đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, một đĩa thức ăn một bát canh và thêm hai bát cơm, kể cả nước thừa cũng không đổ đi mà tích góp lại.

Khi Thẩm Tùy tắm xong rồi đi xuống, cô đang đơm thịt bò xào hành ra đĩa, cúi đầu xuống bỗng nhìn thấy bóng của cơ thể vạm vỡ của hắn phản chiếu qua ánh sáng đèn, dọa cô sợ đến nỗi xuýt nữa thì đánh rơi cái thìa.

Hơi ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tùy đang đứng cầm khăn trắng lau tóc, dựa người vào cửa, thuận miệng hỏi cô:

“Ăn gì vậy?”

“Thịt bò xào hành.”

Cô chỉ vào chiếc đĩa đang tỏa hương thơm ngào ngạt, Kiều Tây mở nắp nồi canh ra, khói trắng bốc lên

“Em nấu canh xương sườn.”

“Thịt bò xào hành lá?”

Thẩm tùy bước vào bếp, một đầu tóc đen vừa ngắn vừa sáng, mái tóc rối rũ xuống chân mày,nghi ngờ hỏi :

“Lần trước mời dì tới không nấu như vậy.”

Kiều Tây đi lại gần đôi mắt đen của hắn, nhỏ nhẹ nói:

“Trong nhà không có hành tây, chỉ có hành lá.”

Miệng vừa nói, tay vừa hoạt động không ngừng, cô đơm hai bát cơm, đắp cơm lên cho thật cao.

Thẩm Tùy cau mày :

“Tôi không ăn nhiều như vậy.”

Kiều Tây chỉ có thể xan bớt cơm ra một cái bát khác.

Trong bếp, ánh sáng đèn chiếu xuống sáng rực, Kiều Tây ngẩng đầu nhìn lên, bị đèn chiếu vào hoa cả mắt.

Tuy rằng nước không đủ dùng nhưng cũng may vẫn còn có điện và gas.

Hi vọng rằng những lo lắng trong lòng sẽ không trở thành hiện thực.

“Anh.”

“Hửm.”

“Mấy ngày nay anh đi ra ngoài có thấy quân đội hay người của chính phủ đi qua lại không?”. Gắp hai miếng thịt bò vào bát, Kiều Tây hỏi:

“Anh có nghe ngóng được gì về việc nghiên cứu thuốc hay không?”

Thẩm Tùy đơn giản đáp:

“Đều không có.”

“Đại dịch sẽ sớm qua đi thôi, đúng không? Giống như trong phim ảnh vậy dù kịch tính đến đâu cuối cùng cũng sẽ có kết cục tốt.”

“Có lẽ vậy.”

“Gần đây còn nhiều người may mắn sống sót không?”

“Anh cũng không rõ nữa.”

“Thế còn…Bác cả bọn họ, bọn họ thật sự…”

Ngay sáng hôm đại dịch bùng phát, Thẩm Tùy đã lập tức lái xe tới nhà bác, khi đến nơi thì trên người họ đã dính đầy máu, miệng chỉ nói bốn chữ :

“Bọn họ mất rồi.”

“Là thật.”

Lần này giọng của Thẩm Tùy trầm hơn lúc nảy rất nhiều.

Kiều Tây lập tức ngăn lời nói của Thẩm Tùy lại.

Cô kéo ghế tựa ra, đứng dậy đi vào bếp múc một bát canh nóng đưa cho Thẩm Tùy rồi ngồi ở phía đối diện Thẩm Tùy.

Đợi thần sắc của hắn tốt hơn một chút, Kiều Tây nói tiếp :

“Anh, anh là tiến sĩ y học anh nói xem con virus này từ đâu mà xuất hiện vậy?”

“Không biết.”

“Sao có thể chứ.”

Người đàn ông kiệm lời khóe mắt hơi sâu,

“Chuyên môn của tôi là về mắt, chủ yếu nghiên cứu lâm sàng về kính T và võng mạc. Kiều Tây, em nghĩ rằng hoàn cảnh của mọi người hiện tại giống như việc mắt có vấn đề hay sao?”

Kiều Tây hơi cúi đầu “Ừm” lên một tiếng.

“Vậy anh có phải là có bạn gái rồi không?”

Nhắc tới chủ đề này, hai mắt của Kiều Tây bỗng sáng rực lên,

“Trước đây mọi người trong nhà đều mong ngóng anh kết hôn.”

Buông đũa xuống, rút một tờ giấy ăn ra, ánh mắt hắn hướng về phía Kiều Tây :

“Sao tự nhiên em lại hỏi cái này vậy?”

Chiếc balo đầy ắp những cái hộp nhỏ lúc nãy cứ vương vấn trong tâm trí của Kiều Tây.

“Cái đó…”

Cô ngập ngừng.

“Em muốn làm cô, sau này có thể giúp chị dâu chăm sóc cháu gái cháu trai.”

Thẩm Tùy hỏi :

“Em thích trẻ con sao?”