"Ôi tức chết mất, tại sao đống thức ăn kia không hất lên người Lâm Lộc Khê chứ? Tôi muốn nhìn thấy cậu ta bẽ mặt lắm!"
"Đệt, Việt Tinh Hà dịu dàng quá đi mất, tôi cũng muốn làm bạn với anh ấy, được anh ấy chăm sóc như vậy."
"Hu hu hu, bạn trai tôi bị người khác ngồi lên đùi rồi, tôi không vui! Ai đi cùng tôi đi dạy cho con nhỏ kia một bài học nào!"
"Bạn trên nói bậy bạ gì đó, đó rõ ràng là chồng tôi! Bởi vì câu nói của bạn mà bây giờ chồng tôi đang ôm tôi giải thích các kiểu đấy! Mà thôi, Lâm Lộc Khê đúng là khiến người khác chán ghét thật!"
"Mấy người đủ rồi đó! Việt Tinh Hà là con trai mà nuôi tóc dài, so được với Triệu Phàm Không - Triệu học trưởng nhà chúng tôi sao? Anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại phóng khoáng!"
"Triệu học trưởng nhà các người là khách quen của Lam Mộng đấy có biết không? Bạn gái ngoài hành tinh thay hết người này đến người khác, ít nhất thì Việt Tinh Hà nhà chúng tôi chưa từng làm chuyện lăng nhăng!"
Hai ngày nay Lâm Lộc Khê không có thời gian xem quang não, cho nên không biết rằng mình đã trở thành đối tượng bị ghét bỏ trên diễn đàn trường học của Tinh Võng, hơn nữa phần lớn đều là vì nam chính nên mới ghét cậu.
Nam chính đối xử với cậu càng tốt thì người khác càng ghét bỏ cậu.
Dù biết thì Lâm Lộc Khê cũng chẳng để tâm.
Cậu đang đau đầu không biết phải làm sao để giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới mà không khiến người khác nghi ngờ.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Lộc Khê rời khỏi chỗ ngồi, men theo biển báo trên tường đi đến nhà vệ sinh.
Vừa rửa tay xong, cậu nghe thấy tiếng khóa cửa sau lưng. Lâm Lộc Khê ngẩng đầu lên, trong gương, một nam sinh có vài phần giống cậu đang nhìn cậu với vẻ mặt vừa khinh thường, vừa chế giễu, lại có chút ghen tị.
Lâm Lộc Khê nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người này trong đầu. Lâm Lạc Âm, con trai của bác cả, hồi nhỏ có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nguyên chủ, miệng lúc nào cũng gọi "Anh, anh".
Mối quan hệ của hai người bắt đầu rạn nứt sau khi kiểm tra thiên phú, Lâm Lộc Khê là phế vật thiên phú cấp F, trong toàn bộ tinh tế, tinh thần lực thấp nhất chính là cấp F, còn Lâm Lạc Âm lại là thiên phú cấp B, đối với gia đình bình thường mà nói, đây là đối tượng cần được bồi dưỡng trọng điểm.
Khoảng cách về thiên phú từ lâu đã khiến người lớn xung quanh và các bạn học đối xử với hai người khác biệt một trời một vực. Một người được nâng niu chiều chuộng, một người phải chịu đựng sự bài xích, chế giễu và mắng nhiếc.
Sự đối xử khác biệt một trời một vực ấy, lâu dần khiến Lâm Lạc Âm thật sự cảm thấy mình cao hơn Lâm Lộc Khê một bậc. Bản thân Lâm Lộc Khê cũng dần cảm thấy những lời an ủi của Lâm Lạc Âm chỉ là sự giả tạo, mối quan hệ giữa hai người tự nhiên ngày càng xấu đi.
Lâm Lộc Khê thầm nghĩ: Cậu ta đến tìm mình vào lúc này, chẳng lẽ có chuyện tốt đẹp gì sao?
“Lâm Lộc Khê, cậu rút lui đi!”
Lâm Lạc Âm cẩn thận đánh giá người anh họ này. Đã một thời gian không gặp, Lâm Lộc Khê trông còn đẹp trai hơn trong ấn tượng của cậu ta.
Trước đây, mặc dù Lâm Lộc Khê có ngoại hình ưa nhìn, nhưng khí chất lại uể oải, ánh mắt toát lên vẻ u buồn, như thể có thù oán với tất cả mọi người.
Bây giờ, ấn tượng về cậu đã hoàn toàn thay đổi. Khí chất cậu trở nên ôn hòa, sạch sẽ, đôi mắt màu xám tro không còn u ám như trước, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng, kết hợp với mái tóc xoăn nhẹ, trông giống như một chú cừu non trên thảo nguyên.
“Não cậu có vấn đề à?” Lâm Lộc Khê chỉ vào đầu mình, không chút khách khí mà chế nhạo.
Quả nhiên, sự dịu dàng và điềm tĩnh ban nãy chỉ là ảo giác. Lâm Lạc Âm siết chặt nắm đấm, cứng cổ gào lên: “Não cậu mới có vấn đề ấy! Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cậu, cậu hiểu không hả?”
Sao cậu ta không hiểu chuyện gì vậy? Đã là phế vật thì nên an phận làm người bình thường, có gì không tốt?
Lâm Lộc Khê nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý: “Thì ra cậu thích Việt Tinh Hà à.”