Đêm xuống, Lâm Lộc Khê trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Trường học yên tĩnh đến lạ thường. Không còn tiếng cây cối xao động bởi dị vật, không còn tiếng gầm gừ của dị thú, cũng chẳng còn tiếng khóc than đau đớn của con người. Chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc thổi qua khe lá, cùng tiếng lá cây ma sát vào nhau tạo nên âm thanh rì rào khe khẽ.
Lẽ ra bầu không khí yên bình như vậy phải dễ ngủ lắm chứ, vậy mà Lâm Lộc Khê lại mất ngủ.
Cậu gần như đã mở mắt thao láo đến tận sáng.
"Chào buổi sáng!"
Mở cửa phòng, đúng lúc chạm mặt Việt Tinh Hà vừa bước ra từ căn phòng đối diện, Lâm Lộc Khê đang định cất tiếng chào thì một cơn ngáp dài đã chặn họng.
Việt Tinh Hà lập tức lo lắng hỏi: "Tối qua em ngủ không ngon à?"
Thiếu niên trước mặt mang trên mình quầng thâm nhàn nhạt, bọng mắt hơi đỏ, trông như một đóa hoa xinh đẹp không được chăm sóc chu đáo mà có chút tàn úa.
Lâm Lộc Khê thuận miệng bịa đại một lý do: "Ừm, hơi hồi hộp vì trận đấu hôm nay."
Việt Tinh Hà đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Không sao đâu, dù có lỡ không vào được chung kết thì cũng chẳng sao cả. Anh sắp tìm ra cách nâng cao tinh thần lực rồi, đợi khi nào thể chất và tinh thần lực của em đều tăng lên, năm sau chúng ta lại đăng ký thi tiếp."
Lâm Lộc Khê thầm than thở trong lòng. Đúng là quá dịu dàng rồi!
Thậm chí còn tận tâm tận lực hơn cả bố ruột của nguyên chủ nữa!
Trái tim Lâm Lộc Khê không khỏi rung động. Thế nhưng sự dịu dàng như vậy, có lẽ trong mắt nguyên chủ chỉ là một loại bố thí rẻ mạt.
Lâm Lộc Khê rất cảm động. Ở thế giới trước, cậu luôn là người che chở cho người khác, chưa từng được ai bảo vệ. Chỉ vì dị năng của cậu khá đặc biệt, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, một dị năng giả hệ Mộc như cậu có thể phát huy 200% thậm chí là 300% sức mạnh.
Vì vậy, bảo vệ người khác là điều hiển nhiên cậu phải làm.
Nghĩ đến việc nam chính cũng giống như mình, luôn gánh vác trọng trách bảo vệ người khác, Lâm Lộc Khê không khỏi tiến lại gần, vỗ vai anh, ánh mắt tràn đầy đồng cảm.
Việt Tinh Hà nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay to lớn xoa đầu Lâm Lộc Khê, sau đó trượt xuống cổ, nhẹ nhàng xoa nắn. Gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó nổi lên.
Dưới lầu, Chris và Tần Hạo vừa kết thúc buổi tập luyện buổi sáng, bước ra khỏi phòng tập, bất ngờ bắt gặp cảnh tượng Việt Tinh Hà bị Lâm Lộc Khê đẩy từ trên cầu thang xuống, trên mặt còn mang theo ý cười bất đắc dĩ.
Lúc mới đầu, Chris cũng từng bị vẻ ngoài điển trai và tính cách hoàn hảo của Việt Tinh Hà mê hoặc. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Việt Tinh Hà rất nguy hiểm. Vì vậy, cho dù Việt Tinh Hà có tỏ ra dịu dàng đến đâu, cô cũng không dám vượt quá giới hạn.
Vì thế, lúc này, cô không khỏi thốt lên: Lâm Lộc Khê thật là gan to bằng trời!
Nếu để cho những nữ sinh khác biết Việt Tinh Hà đối xử tốt với Lâm Lộc Khê như vậy, chắc bọn họ sẽ tức chết mất!
Bên cạnh, Tần Hạo cũng đang cảm thán: Lâm Lộc Khê thật là gan to bằng trời!
Sau khi cảm thán xong, trong lòng anh trào dâng một nỗi thương cảm.
Trong tưởng tượng của Tần Hạo, kết cục của Lâm Lộc Khê đã thay đổi từ chỗ bị cắt cổ gọn gàng ban đầu thành bị chặt đứt tứ chi một cách tàn nhẫn.
Bây giờ cười càng vui vẻ, đến lúc đó sẽ càng khóc thảm thiết hơn. Không, có khi cậu ta còn đau đến mức ngất xỉu, không khóc nổi nữa là đằng khác.