Chương 24

Trong phòng nghỉ, ngay cả phó hiệu trưởng cũng không khỏi nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ Lâm Lộc Khê thật sự đã mua chuộc người ta?”

Hiệu trưởng day day trán, chỉ liếc mắt nhìn phòng livestream một cái đã thấy đau đầu, vội vàng sai người đi điều tra, xác minh.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Lâm Lộc Khê nữa, cậu ra khỏi khu vực thi đấu, tại lối ra dành cho thí sinh, Việt Tinh Hà đang dựa người vào tường, nhìn thấy Lâm Lộc Khê, anh đứng thẳng người, thân hình cao lớn khiến không gian như thu hẹp lại.

Việt Tinh Hà nhìn đỉnh đầu màu bạc của cậu, nói: “Trận đấu vừa rồi rất hay, Tiểu Khê rất giỏi.”

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mắt Việt Tinh Hà, như một biển cả màu vàng kim.

Lâm Lộc Khê vùng vẫy trong đó vài cái, chớp chớp mắt: “Thật ra là nhờ anh dạy tôi mấy chiêu đó, còn lại đều là may mắn, may mắn thôi.”

Tên nhóc này rõ ràng là không hề ra chiêu nào, đồ lừa đảo.

Nhưng không thể không nói, chứng kiến cảnh tượng những khán giả kia bị đùa bỡn, thậm chí cảm xúc cũng bị thao túng, bị người ta chơi đến xoay vòng vòng, còn thú vị hơn cả bộ phim hot nhất hiện nay.

Việt Tinh Hà giúp cậu chỉnh lại mái tóc bạc hơi rối, khẽ cười nói: “Tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, chúc mừng em chiến thắng.”

“Ha ha ha, có gì đáng chúc mừng đâu.”

Lâm Lộc Khê đi theo anh ra ngoài, miệng thì nói không có gì đáng chúc mừng, nhưng mấy giây sau, lại nhịn không được liếʍ môi, đọc vanh vách tên các món ăn.

Việt Tinh Hà nhìn bộ dạng thèm ăn của cậu, lắc đầu, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.

Đại học Liên Minh là ngôi trường số một Liên Minh Địa Cầu, giao thông xung quanh vô cùng thuận tiện, kinh tế phồn vinh, khắp nơi đều là phố xá sầm uất, đến tối càng thêm náo nhiệt, ngoài con người ra, còn có đủ loại chủng tộc ngoài hành tinh khác, cả giống người và không giống người, khiến người ta mở mang tầm mắt.

Lâm Lộc Khê thậm chí còn nhìn thấy một người toàn thân đỏ rực, mắt đậu đen, trên đầu mọc đầy xúc tu như bạch tuộc, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm không rời mắt, sau đó bị Việt Tinh Hà che mắt lại trước khi đối phương phát hiện ra, nghe anh nói: “Đó là người hành tinh Alto, những xúc tu trên đầu là bộ phận riêng tư, em mà nhìn nữa là bị người ta tố cáo quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy.”

Lâm Lộc Khê vốn định gỡ tay Việt Tinh Hà ra, cứ thế nắm lấy cổ tay anh.

Trong nguyên tác chỉ miêu tả sơ lược về các chủng tộc, không giới thiệu cụ thể, mà nguyên chủ cũng không phải người hiểu biết rộng, cho nên Lâm Lộc Khê mới gây ra chuyện cười lớn như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mình bị người ngoài hành tinh kia tố cáo quấy rối tìиɧ ɖu͙©, Lâm Lộc Khê liền cảm thấy nghẹt thở, cậu như vừa trải qua một kiếp nạn, nắm chặt tay Việt Tinh Hà, thành khẩn cảm ơn anh.

Dọc đường đi, cậu không dám nhìn chằm chằm vào người khác nữa, chỉ dám dùng đuôi mắt quan sát, nhưng cũng đã thấy vô cùng mới lạ.

Cả nhóm bốn người đến nhà hàng mà Việt Tinh Hà đã đặt trước, Lâm Lộc Khê nhìn tấm biển hiệu của nhà hàng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào hai chữ “Lam Mộng” chói lóa trên đỉnh nhà hàng.

Trùng hợp đến vậy sao.

Lâm Lộc Khê ngẩng đầu nhìn vài giây, không chú ý dưới chân có đá, cả người loạng choạng, ngã về phía Việt Tinh Hà.

Bây giờ đang là cuối hè, Việt Tinh Hà mặc đồ thoải mái, áo phông rộng thùng thình, Lâm Lộc Khê cảm nhận được l*иg ngực săn chắc và hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền đến qua lớp vải mỏng manh.

Việt Tinh Hà bị cậu va phải, nhưng không hề nhúc nhích, hỏi: “Bị trẹo chân à?”

Lâm Lộc Khê như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, lắc đầu, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Không có.”

Crease khịt mũi: “Đi đường bằng phẳng cũng vấp ngã, cậu tàn phế đến mức nào rồi?”

Tần Hạo liếc nhìn Việt Tinh Hà, giọng nói có chút cảnh cáo: “Crease! Cậu đừng quên mục đích của chúng ta tối nay.”

Bọn họ đến đây là để chúc mừng Lâm Lộc Khê lọt vào vòng trong.

Crease nuốt lời chế giễu vào bụng.

Cô ta nhớ lại màn trình diễn của Lâm Lộc Khê trên võ đài, cô ta không tin vào may mắn, một người có thể liên tục may mắn trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có một lời giải thích.

Đó chính là cậu ta rất mạnh, có thực lực để tạo ra một loạt may mắn.

Nhưng Lâm Lộc Khê?

Nghĩ đến những gì cậu ta đã làm trước đây, Crease lắc đầu, có lẽ cậu ta thật sự chỉ là may mắn thôi.

………..

Tác giả có lời muốn nói:

=3=

Bây giờ chúc mừng khai bút cũng không muộn mà~