Cố Vân cũng rất muốn biết tại sao ả chỉ mới ra ngoài có một ngày thôi mà con ả đã có chuyện rồi!
"Đội trưởng Lâm, anh phải làm rõ chuyện này ra trò, hôm nay nhất định phải giao con súc sinh đó ra cho tôi." Toàn thân Cố Vân run bần bật, khuôn mặt cũng tính là xinh xắn nhăn nhúm lại, nhìn Bạch Duẫn Dương nằm im trong l*иg bằng ánh mắt rét lạnh.
Chỉ cần nghĩ đến con trai vô tri vô giác đang nằm trên giường, thì lại hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống con thú đó.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, e là bấy giờ con báo tuyết lông lá này đã không còn toàn thây rồi.
Bạch Duẫn Dương nằm trên đầu sư tử con hắt xì đầy chán chường, coi như không thấy ánh mắt u ám của Cố Vân, cứ như đối tượng mọi người đang nói đến không can hệ gì tới nó vậy.
Thậm chí nhóc còn thả lỏng phe phẩy cái đuôi, chọc cho Cố Vân tức nhe răng.
Ngay lập tức, hành vi gây sự như chuyện thường tình này khiến cho Cố Vân nổi trận lôi đình, hận không thể nhảy bổ vào bóp cổ nó.
Lâm Hoành Vĩ đau đầu không thôi.
Sau khi đi quảng bá xong ở thành phố S vừa mới về, còn chưa kịp thở đã bị Cố Vân đang nổi giận đùng đùng kéo quân đến trước cửa hỏi tội, để gây sức ép cho gã, ả ta còn kéo theo đội trưởng của ba đội còn lại.
Hiện giờ đội trưởng của cả năm đội tụ tập trong sân nhà gã, ả đàn bà này cứ nghĩ là mình có chỗ dựa nên liên tục lên giọng hống hách.
Coi gã là quả hồng mềm hay gì.
"Đội trưởng Cố, tôi cũng muốn biết lắm, Cố Hiểu Huy con cô nhân lúc kho của tôi không có ai bèn cầm kim tiêm mai thúy tới đây để làm gì?"
Văn Bân đứng bên cạnh đẩy mắt kính, tiếp lời: "Trước khi mở cửa hội chợ, quy định bất kể là ai đi nữa cũng không được động vào hàng hóa. Đội trưởng Cố, chuyện lúc trước của Cố Hiểu Huy chúng tôi không nhúng vào, thứ nó động tới dù gì cũng là hàng hóa của các người. Nếu giờ nó đã dám với tay đến tận chỗ của bọn tôi, lá gan có vẻ to quá nhỉ?"
Ánh mắt của Cố Vân lóe lên, cơn giận vẫn không vơi được phân nửa: "Tiểu Huy nào có ác ý, chẳng qua nó thích thì nó tới ngắm với vuốt ve thôi. Không cầm theo kim mai thúy, ngộ nhỡ đâu con súc sinh kia l*иg lên làm hại người thì tính sao?
Chỉ ngắm với vuốt ve thôi?
Vài người nghe thấy lời Cố Vân nói thì trên mặt bất giác hiện lên vẻ chế giễu, ngay cả đội trưởng của ba đội kia cũng không khác gì.
Tính nết của Cố Hiểu Huy ra sao, mọi người trong cả công xưởng này đều rõ mồn một.
Thằng quỷ ranh này chỉ vì không thức tỉnh được dị năng mà trở nên ganh ghét tất cả dị năng giả đến mức điên loạn, thường hay ra vẻ trịch thượng soi mói làm khó người khác.
Về sau thuộc hạ của Cố Vân không nhịn nổi nữa bèn lũ lượt bỏ đi, Cố Vân mắng nó một trận thì tình trạng này mới giảm bớt đôi chút.
Chẳng được bao lâu thì nó lại trút hết sự đố kỵ này lên đầu các con thú bình thường và thú biến dị ở đây, ngày nào cũng đánh đập động vật biến dị tơi tả, số thú bình thường chết trong tay nó nhiều vô số kể, ai nấy coi như nể mặt Cố Vân, nhịn được thì nhịn, thế nên thằng quỷ ranh Cố Hiểu Huy đó càng được nước lấn tới.
Bây giờ Cố Vân nói Cố Hiểu Huy không có ác ý, rõ là tấu hài cực mạnh, kể cho quỷ nghe quỷ còn chẳng tin.
"Cố Hiểu Huy vi phạm quy định là sự thật không cần bàn cãi, cây ngay không sợ chết đứng, Cố Hiểu Huy nó là cái dạng gì mọi người đều rõ, nó muốn làm gì tôi cũng biết cả, đội trưởng Cố không cần giải thích làm gì. Tôi vẫn giữ nguyên câu đó, muốn có nó, ngày kia mở hội chợ thì tới đấu giá, những việc khác không nhắc tới nữa."
Cuối cùng Lâm Hoành Vĩ cùng thấy phiền phức và mất kiên nhẫn, khua khua tay, trực tiếp ngắt lời.
Sắc mặt Cố Vân thay đổi, tối sầm lại nhìn về Lâm Hoành Vĩ: "Đội trưởng Lâm, mọi người làm ăn chung cũng lâu vậy rồi, sau này cũng không gặp chỗ này cũng đυ.ng chỗ khác, thế mà không cho nhau tí mặt mũi sao?"
Lâm Hoành Vĩ cười khẩy.
Làm ăn chung?
Chỉ là hợp tác chiếm lấy một căn xưởng, gặp phải động vật biến dị hùng mạnh thì hợp sức vây bắt thôi mà, năm đội âm thầm cướp khách đến hăng máu, thứ bọn họ theo đuổi là lợi ích, mặt mũi là cái thá gì.
Mạnh Tuyết ngoái đầu nhìn cục bông nằm thư thái trong l*иg, hạ giọng xoa dịu: "Đội trưởng Cố, cô biết nó là biết nó là động vật biến dị cấp mấy không?"
Cố Vân không nói lời nào, bặm chặt môi, bầu không khí dần đông cứng lại.
Mạnh Tuyết vẫn nói thao thao: "Ngày đầu tiên nó tới đây, đã có thể làm cho con sư tử kia hoảng hồn. Mọi người đều biết con sư tử đó còn non cỡ nào, mẹ nó là sư tử trắng biến dị cấp 4, thế nên sư tử con vừa sinh ra đã là thú biến dị cấp 2, nó có thể bắt sư tử cam chịu cúi đầu, sao cô không đoán thử xem, nó cấp mấy rồi?"
Văn Bân tiếp thêm lời vào: "Tính tình hiền lành, không dễ gì mà làm hại người, nghe lời, tuổi nó còn nhỏ, dễ dàng thuần hóa. Chỉ mới thế thôi, đã đủ là cho dị năng giả phát cuồng lên đuổi bắt rồi, huống hồ nó là động vật biến dị cấp 2 hoặc còn hơn vậy. Đội trưởng Cố, cô chấp nhất với nó như vậy, tôi có thể nghĩ là cô đang có ý đồ bất chính với nó hay không."
Theo lời Văn Bân, mắt của ba đội trưởng còn lại mỗi lúc một sáng, bọn họ không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn về cái l*иg, phát hiện quả thật như lời của Văn Bân nói, con sư tử trắng cam tâm tình nguyện cúi đầu xuống.
Thậm chí lúc cục bông kia nằm trên đầu nó, lay người cũng không dám lay.
Ánh mắt vài kẻ khóa chặt vào Bạch Duẫn Dương, cứ như đang nhìn báu vật trên đời, rạo rực đến đáng sợ.
Tề Dịch của đội Cờ Đỏ cười ha ha, lập tức hòa giải: "Lão Lâm à, vận may của các người xưa giờ vẫn tốt nhỉ, bỗng dưng chộp được cái cục bông đáng yêu này, lại thêm con sư tử kia nữa, chậc chậc, lần mở chợ này các người lại vượt lên hạng đầu rồi."
Kẻ vốn có mối quan hệ tốt với Tề Dịch là Dương Phan chợt sáng tỏ ra điều gì, bèn hỏi dò: "Con thú này ngon vậy, sao các người không giữ lại? Chăm bẵm để nó lớn thêm nữa cũng làm cánh tay phải được vậy."
Biến dị động vật hùng mạnh vậy cầu còn không được, tất thảy nhờ vào vận may cả.
Đợt trước Lâm Hoành Vĩ phát hiện ra con sư tử trắng cấp 4 đã khiến bọn họ hâm mộ muốn chết, nào ngờ được bọn họ không chỉ còn bắt được cả sư tử trắng còn non, mà còn đem về thêm một báu vật khó kiếm như vậy.
Đội của họ làm được vậy, không khỏi là do có sự hỗ trợ từ động vật biến dị, nhưng khi chọn lựa động vật biến dị để làm trợ thủ thì nhất định phải cẩn thận hết mực.
Bởi vì dựa theo sức mạnh dị năng mà trí khôn của động vật biến dị sẽ ngày một tinh khôn hơn. Rồi có một ngày, có lẽ sẽ nhận ra được bọn chúng đang tàn sát đồng loài của mình.
Đến lúc ấy, con thú biến dị mình vất vả nuôi nấng có khi quay lại cắn ngược cũng nên.
Vì thế những kẻ vây bắt động vật biến dị như họ, với thú biến dị tuyển chọn ra bắt buộc phải dạy dỗ từ bé, để chúng nó nghĩ rằng việc đuổi bắt đồng loại cũng chỉ là chuyện thường như ở huyện thôi.
Bọn họ không cách nào hiểu được, Lâm Hoành Vĩ thế mà lại nỡ lòng nào đem bán con thú đó.
Nỡ, đương nhiên nỡ.
Con sư tử mẹ ấy chỉ bị thương thôi, tuy cũng có xác suất nhất định là nó đã bỏ mạng trong trận bão tuyết hôm qua, thế nhưng chưa thấy được xác nó, Lâm Hoành Vĩ sao có thể yên tâm được.
Nói chi đến mẹ của con báo non này từ đầu tới đuôi còn chưa lộ diện nữa.
Cơ mà những chuyện này không thể để truyền ra ngoài được.
"Nuôi nó cũng được thôi, nhưng mà thay vì tốn thời gian cho nó, chi bằng đi hốt mẻ to hơn, dù gì cũng đã lớn đâu. Chỉ cần cho ăn chút chút tầm một tháng thì đã có thể ra ngoài hỗ trợ vây bắt rồi."
Văn Bân nói hết sức bình tĩnh: "Sau khi khai trương, sư tử con với nó đều là con át chủ bài để đem đi đấu giá."
Lâm Hoành Vĩ giọng điệu đã hòa nhã hơn: "Cố đội trưởng cô nói cũng đúng, mọi người đều là bạn bè lâu năm cả, tôi cũng không nên làm căng chuyện này."
Sắc mặt Cố Vân khá khẩm hơn.
Chỉ khi nghe gã đàn ông này nói tiếp: "Như vầy đi, ngày 1 khai trương, xin mời các vị tới ra giá, mọi người cũng là người quen cả, nếu như các người đấu giá được nó, tôi xin giảm cho các người là 80%."
Là "các người", không phải "một người".
Không phải ả đàn bà này tìm người làm chỗ dựa à?
Gã đang kích động từng người một.
Tiềm năng của con báo tuyết ấy lớn như vậy, Lâm Hoành Vĩ không tin có người nào không rục rịch trong lòng.
Quả nhiên, vừa nói dứt lời, cả ba đội trưởng còn lại vừa mới bám đuôi Cố Vân tới đây lũ lượt kéo nhau đổi phe.
Còn khuyên ngược lại cho Cố Vân.
"Đội trưởng Cố, nó còn nhỏ, chuyện xảy ra với Tiểu Huy chỉ là ngoài ý muốn thôi, chi bằng mình nhường một bước là xong, Tiểu Huy có lẽ đã tỉnh rồi ấy, có khi không thấy chị lại lo lắng không thôi, chị quay về đi."
"Đúng, đúng vậy, quy củ ở đây đã vậy, do Tiểu Huy sai trước, giờ đội trưởng Lâm đã không tính toán thì thôi, hay là chúng mình bỏ qua đi."
"Không phải đội trưởng Cố đã nói rồi à, đợi lúc khai trương, chị vẫn chưa bớt giận, thì chị mua lại nó rồi muốn làm gì làm."
Mua lại nó?
Mặt mũi Cố Vân tối sầm lại, Lâm Hoành Vĩ tâng bốc con súc sinh đó thành cực phẩm như vậy, màn trả giá 3 ngày nữa liệu ả có cơ may à?
Đừng có nghĩ ả không biết, bọn họ khuyên ả thu tay lại chỉ vì muốn mua con thú đó thôi.
Xem chừng Bạch Duẫn Dương đã ngủ thϊếp đi rồi, thật ra vẫn đang quan sát tình hình bên đó.
Thấy được Cố Vân bị Lâm Hoành Vĩ áp chế lại, không khỏi than cho tâm cơ của Lâm Hoành Vĩ.
Thằng quỷ ranh bị chính tay mình găm kim mai thúy lên mắt, rõ ràng là đáng đời.
Cơ mà nó có gan làm, tự mình ra tay chừng mực, thì tuyệt đối đâu xảy ra chuyện.
Chưa được bao lâu, cuộc tranh luận để ép Cố Vân rời đi trong oán giận bên ấy cũng kết thúc.
Bạch Duẫn Dương mở mắt ra, nhìn những vì sao ngoài kia qua cửa thông gió, đối với những việc sắp tới không khỏi có chút mong đợi trong lòng.
Tưởng chừng là tín hiệu, từ giữa cặp đồng tử xanh biếc ấy, đôi mắt như đang sáng rực lên tựa rằng có vô số con đom đóm.
Tiếp đó, nhóc lại chạy băng băng như ngựa phi sang kho hàng khác.
Đến lúc bước ra khỏi mười kho hàng, thời gian cũng đã trôi qua được 2 tiếng.
Bạch Duẫn Dương đứng trên lớp tuyết vươn bờ vai căng cứng, thân mình tròn mẩy lăn lăn trên mặt tuyết không dấu chân người, run run lớp lông, tỏa ra tinh thần phấn chấn sảng khoái rồi phóng tới nhà kho dưới đất mà khỉ mẹ có nói qua.
Theo như khỉ mẹ và sói xám nói, nhà kho ngầm ở góc Đông Bắc vốn là khu phế tích, sau đó nhóm người này cải tạo nơi đó lại thành nhà kho.
Liên quan đến con rắn bên trong đó, bọn nó cũng không biết gì nhiều, chỉ biết rằng ba thắng trước cả năm đội phải phái đi lượng dị năng giả nhiều vô số kể, dồn biết bao tinh lực mới vác được con rắn ấy về.
Khỉ mẹ và sói xám vì tuổi tác đã cao rồi, dã tính khó thuần, vì thế mỗi lần đấu giá chẳng có ai chịu mua cả.
Chúng nó ở đây được vài tháng rồi, trước giờ vẫn chưa thấy nghe thấy Lâm Hoành Vĩ cho người công bố tin gì về con rắn ấy ở buổi đấu giá chợ trời.
Con ngươi xanh thẳm của Bạch Duẫn Dương xoay tròn một vòng, trong lòng cảm thấy tò mò.
Tóm được con rắn mà lại không đem đi đấu giá, bọn chúng đang có ý đồ gì vậy?
Trên người con rắn ấy có báu vật hay sao?
Bạch Duẫn Dương vừa nghĩ vừa chạy như điên về phía Đông Bắc, chỉ một lúc đã tới được lối vào kho hàng ngầm được giấu rất kỹ.
Quét quanh kho hàng ngầm một vòng, kiểm tra kỹ lưỡng từng chút một, quá nhiên tìm thấy một cửa thông gió được che giấu.
Nhảy vào như một thói quen, Bạch Duẫn Dương lắc lắc người vì bị dính tuyết đóng lâu ngày không ai quét dọn, vội vã ngẩng đầu lên ngay.
Bự... bự vãi!
Bạch Duẫn Dương vốn đã quen nhìn mọi người bé bé xinh xinh ở chốn Vô Giới rồi, lần đầu thấy được con thú lớn đến vậy ở thế giới bên ngoài.
Đánh giá sơ qua thì phải gần 50m.
Sh*t, mắt của con rắn này con to hơn của nhóc luôn!
Vì để con rắn này có thể nằm im ngủ đông mà đám người lại cố ý khống chế nhiệt độ trong kho hàng ngầm này.
Bạch Duẫn Dương nhạy cảm nhận biết được sự thay đổi nhiệt độ.
Với cả, con rắn này nữa...
Trên mặt của cục bông lộ ra nụ cười toe toét.
Tiếc quá đi à, dù cho đám người Lâm Hoành Vĩ cố gắng mô phỏng lại nhiệt độ ngủ đông của rắn, mít tơ rắn bị ép dời tổ này đây cũng đã tỉnh lại rồi.
Bạch Duẫn Dương cười hí hí, chân tay khẽ khàng bước lại gần đuôi rắn, há miệng ra, trên mặt cục bông toàn là ý đồ xấu xa.
Chỉ thấy nhóc nhe cái răng sữa ra, không do dự lấy một chút mà cắn một phát...