Chương 11: Nơi Ở Di Động

"Sao ngươi tập kích ta?"

"Tại ngươi chửi ta!"

"Ta chửi ngươi?"

"Ngươi bảo ta là người sống là để ăn, còn bảo ta là chỉ cần ta thấy động vật hay thực vật gì đó kì nhìn bắt mắt đầu tiên trong đầu sẽ có suy nghĩ xem thứ này ăn được không? Ăn được thì cần làm món gì phù hợp với nó? Công thức món đó như nào? Món đó có ngon không? Ngươi chửi ta như vậy bảo sao ta không tức!"

"Ta có nói thật sao?"

"Chắc chắn luôn!"

"Nhưng mà ta nói không đúng sao?"

". . ."

"Ngươi khinh người quá đáng . . . Á . . A . . . A A . . nhẹ thôi huhu, ngươi mạnh như vậy ta sẽ chết mắt Ư."

"Không sao, ngươi đã liên kết với hệ thống rồi thì cho dù chết cũng được hồi sinh thôi."

"Ngươi Á. . Ư."

. . .

Tại một mật thất ở tại một nơi nào đó trên trái đất.

Tại đây có một thanh niên cao ráo cường tráng và một cô gái xinh đẹp gầy yếu đang mặc một bộ quần áo du lịch biển, thanh niên này cả người cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa da thịt của cậu trắng như bạch ngọc (chú thích: luyện thành Thân Như Ngọc Thiết), nhìn có lẽ so với mấy đứa con gái còn phải trắng hơn, trên tay cậu bây giờ đang cầm một cây gậy bóng chày siêu to khổng lồ với chiều dài hai mét, chiều rộng lớn khoảng năm mươi xen ti, khi cầm nó thì càng tôn lên vẻ cường tráng của cậu.

Đối diện cậu là một cô gái gầy yếu đang bị cậu trói lên chiếu ghế dài chổng mông lên, cô gái có con ngươi như một làn thu thủy, da trắng như ngọc, so với da thanh niên kia trắng không kém (chú thích: thấy hiệu quả của Lục Vân Dương nên A Vân chọn bộ Bạch Ngọc Quyết dành cho nữ tu luyện nếu không tu luyện bản nam của Lục Vân Dương thì sẽ có cơ bắp), ngực thật lớn, đôi chân thon dài trắng noãn, cặp mông to tròn do bị trói theo cách gì gì đó mểnh lên thật cao, cái này thật là khiến cho người ta một phen nhiệt huyết tuôn trào, tt thượng não.

Thanh niên kia cũng không cố kị mà soi mói cô gái kia như thể không việc gì.

Nói thế nào nhỉ? Cái này là do A Vân lúc đập ngất Lục Vân Dương quên chưa trói hắn lại, với cả hắn bây giờ đã đến Luyện Thần Cảnh rồi nên cơn chấn động do A Vân tạo ra cũng không khiến cho hắn xỉu được bao lâu nên A Vân không trước tiên trói hắn lại thì bây giờ nàng được hắn trói hộ.

"Ngươi có thể hay không trước vứt gậy đi?" A Vân quay đầu ánh mắt vô tội nhìn Lục Vân Dương.

"Nghỉ."Lục Vân Dương chỉ đáp lại một chữ, đúng thôi, bất kì người đàn ông đang trang bức đến giai đoạn cao trào rồi mà bỗng nhiên bị "đoang" một cái là nằm xuống thì không điên mới thấy lạ.

"Nhưng nếu ngươi thêm đòn nữa là ta xanh cỏ mất." A Vân vẫn dùng ánh mắt vô tội đó nhìn hắn như muốn dùng ánh mắt này cảm hóa con dã thú đang điên lên này vậy.

Nhưng mà đón tiếp nàng chính là một cái gậy bóng chày siêu to khổng lồ đánh vào mông nàng khiến cho cặp mông căng tròn của nàng nổi lên từng đợt gợn sóng manh liệt.

"Ngươi đồ lưu manh, vô sỉ, hạ lưu, thô bỉ, ngựa giống. Trên đời này không có ai so ngươi . . Á đau đau đau, ngươi nhẹ tay chút đồ khốn kiếp này."

. . .

Một hồi náo loạn rốt cuộc kết thúc.

Mặc dù cuộc náo loạn khá lớn nhưng hiện trường không quá hỗn loạn.

Kết quả cuộc náo loạn nghiêng về một bên nam có thể nói là từ lúc bắt đầu chiến đấu ngoại trừ bị đánh cho nằm xuống thì sau đó chính là tuyệt sát bên nữ và lấy thắng lợi với kết quả là hai một.

A Vân lúc này đã được thả ra và đang xoa cái mông đã bị sưng chướng lên còn Lục Vân Dương thì tay vẫn còn cầm cái gậy bóng chày với vẻ mặt chưa thỏa mãn.

. . .

"Ta mới đọc một quyển tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đó viết có người xây nhà trên lưng con rùa, có thể di động nữa. Rất hoành tráng."A Vân nhìn dưới chân con rùa nâu vàng đang ăn đống đan dược một hai điểm giá trị đá đá nó phát ước mơ nói.

Con rùa nhỏ nhân tính hóa vẻ mặt ủy khuất nhìn A Vân kêu lên tiếng rùa mà con người không hiểu được.

"Mặc dù khó nhưng không phải không thể được, nhưng là ngươi ở đâu ra tiểu thuyết?"Lục Vân Dương kinh ngạc hỏi.

"Tèn tén ten! Đây! Chính là bộ này "Thuần dưỡng sư: Ta tại huyền vũ phía sau lưng xây gia viên"! Vô cùng nổi tiếng luôn!"A Vân lúc này trực tiếp ném ra luôn một quyển sách dày cộp, nhìn ít nhất phải gần nghìn trang.

"Câu truyện như thế này. Truyện kể rằng ngày xửa ngày xưa . . . Ô."

Lục Vân Dương nhìn chút giới thiệu bịt miệng nàng rồi thả ra nói.

"Bây giờ nên là ngày nảy ngày nay."Lục Vân Dương nhắc nhở.

"Ok." Nói xong A Vân lập tức đọc cho Lục Vân Dương nghe.

Đọc cái là mười phút.

"Chương thứ một trăm, ai za, không ngờ ngươi đã đọc đến chương thứ một trăm rồi cơ đấy. Vậy nha, dự báo hậu sự như thế nào, mời nạp thêm vip rồi nghe tiếp."

Lục Vân Dương:". . ."

A Vân:". . ."

Lục Vân Dương ánh mắt mờ mịt nhìn A Vân, A Vân thì cũng lắc đầu trở lại biểu thị không biết.

Sau đó A Vân mở ra những trang khác.

Kết quả cuối cùng chính là dòng chữ đề giống nhau hết không sai chút nào cả.

"Ngươi cái này quyển truyện từ đâu lấy ra vậy?" Lục Vân Dương nghi ngờ hỏi.

"Từ hệ thống mua."A Vân vô ý thức nói, sau đó trực tiếp ôm miệng lại.

"Bao giờ?" Lục Vân Dương mỉm cười hỏi lại.

"Trước lúc hệ thống kí sinh vào ngươi." A Vân bình tĩnh nói.

"Vậy là trước bao lâu?" Hắn hỏi lại.

"Ai nha ta nói được chưa, ta mới mua hôm qua." A Vân lười cùng hắn giải thích.

Lục Vân Dương nhìn chằm chằm A Vân.

A Vân như đã hiểu hắn muốn hỏi gì trực tiếp nói:" Ta cũng có thể dùng điểm giá trị của ngươi mua đồ."

Sau đó đánh trống lảng đổi chủ đề nói:" Việc xây nhà trên lưng con rùa này ngươi tính thế nào."

Lục Vân Dương cũng lười tính toán với nàng, chỉ cần nàng không đi tiêu hết tiền của hắn thì hắn sẽ không để ý.

"Con rùa này bây giờ nhỏ thế này thì bây giờ xây kiểu gì?" Vừa nói vừa chỉ vào con rùa nhỏ xíu chỉ to hơn bàn tay người lớn một chút giờ đã có tu vi Luyện Tinh tam phẩm (hiệu quả do cắn thuốc).

"Cứ cho nó cắn thuốc là không to hơn sao."A Vân vẻ mặt đương nhiên.

Lục Vân Dương vô lực che mặt.

A Vân chính là không khỏi có chút não tàn, hắn nhớ tới lúc hắn tàn sát tang thi ăn liên tục luyện khí đan xuýt nữa bị ăn cho bạo thể, trong hơn tuần cảm giác no bể cũng không rút đi.

Bây giờ nàng lại để con rùa non nhìn mới sinh ra được gần tháng cắn thuốc tăng lên thể tích, con rùa này nó nhỏ thế này liên tục cắn thuốc chắc là sẽ bể thật.

"Ngươi thật là ngược đãi động vật, nó nhỏ thế này bị cho ăn liên tục sẽ bạo thể đó."Lục Vân Dương nhắc nhở.

A Vân nghe vậy thì suy nghĩ nói:" Vậy thì cứ từ từ cho nó tiêu hóa rồi lại đút rồi lại tiêu hóa rồi lại đút, chắc chắn là sẽ tăng cao tốc độ."

Sau đó nói:"Với cả ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài đó sao?"

Trước đó Lục Vân Dương đã nói với A Vân ý nghĩ đi ra ngoài của mình.

"Đúng vậy, ta muốn ra ngoài tìm lại những người còn sống sót sau thảm họa đó."Lục Vân Dương nói.

"Nhưng nỡ họ vẫn còn sống hơn nữa còn rất an bình thì sao?"A Vân hỏi.

"Thì càng tốt chứ sao."Lục Vân Dương ánh mắt nhìn A Vân như nhìn một cái đồ đần.

"Ta biết nhưng là nỡ họ như vậy nhưng lại không chịu tìm những người còn lưu lạc bên ngoài thì sao."A Vân giải thích rồi hỏi lại.

"Bây giờ nhân loại gần như tuyệt chủng, hơn chín mươi phần trăm đều là chết hoặc là biến thành tang thi, nếu họ vì đối phó tang thi hay những thứ khác mà bỏ qua không tìm chúng ta thì cũng không sao, chỉ cần họ nhìn thấy chúng ta mà không cứu thì mới là nghiêm trọng."

"Vậy nên bây giờ cứ xuất phát bước ra tòa thành này đã, rồi sau đó cho con rùa nhỏ này cắn thuốc để to lên đủ dựng cái lều trên lưng nó là tốt nhất."

Lục Vân Dương trực tiếp định ra kế hoạch.

A Vân gật gật đầu, sau đó nhắc nhở:"Ngươi bây giờ còn chưa nhận chủ Thổ Địa Linh Quy."

Lục Vân Dương nghe vậy thì gật đầu đi đến con rùa nhỏ vừa ăn no.



. . .

Xong