Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 9: Đánh nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi nãy ở trên xe, tên tiểu từ này còn dám uy hϊếp gã. Lần này nó định chắc phải chết dưới lưỡi dao của gã.

_ Nhìn tiểu tử này tuy có hơi gầy nhưng chắc không bị bệnh tật gì đâu. Bán nội tạng của nó chắc chắn được khối tiền.

Ngôn Trạch linh quang chợt loé trong đầu. Hắn vội vàng hướng gã lắc đầu và nói :

_ Tôi bị AIDS, ông không nên bán nội tạng của tôi.... Như vậy sẽ lây cho nhiều người.... Như vậy sẽ phạm pháp.Huống hồ gϊếŧ người.... Gϊếŧ người là phạm pháp. Các người không sợ sẽ bị pháp luật trừng trị hay sao?

Gã tài xế nghe vậy khinh thường.

_ Mày muốn lừa tao à? Tao đâu có dễ bị lừa như thế!

Ngôn Trạch hai mắt ửng đỏ lắp bắp giải thích .

_ Tôi nói đều là sự thật. Ông nhìn mấy mặt hàng trong xe tải kia đi... Đó đều là lương thực tích trữ sống qua năm của tôi. Nếu không phải bị bệnh quái gở này thì tôi đâu có mua nhiều đồ như vậy. Những lời tôi nói đều.... Đều là sự thật. "

Mấy gã cướp đứng xung quanh nghe xong cậu ta nói cũng thấy khá hợp lý. Gã răng vẩu vẻ mặt ghét bỏ nói.

_ Lão Ngưu! Mày xử lý nó nhanh lên. Nó bị AIDS thì bán sao được nội tạng. Đằng nào nó chẳng phải chết, mày chém nó chết ngay và luôn đi.

Mấy gã đàn kia không có ý kiến. Chuyện này bọn chúng làm đã quen rồi. Trong thành phố đột nhiên mất tích đi một người cũng không sao. Cùng lắm là nghĩ người ta đi đâu đó lạc đường không biết đường về mà thôi.

Ngôn Trạch : "...."

Gã đầu trọc rít thêm một hơi thuốc, gã ra hiệu cho lão Ngưu. Lão Ngưu nhận được ám hiệu liền biết phải làm thế nào. Gã áp dao vào má hắn đánh bẹp bẹp vài tiếng.

_ Tiểu tử! Không phải là tao không cho mày thở thêm. Nếu như mày không bị AIDS thì mày còn sống được qua ngày hôm nay. Nhưng rất tiếc, giờ phút này mày không còn được sống nữa rồi. Xuống làm quỷ chết oan đi công tử bột!



Gã vừa dứt lời liền giơ dao lên toan chém vào cổ thằng nhóc. Nhưng rất tiếc Ngôn Trạch đã không để cho gã được như ý.

Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng nắm trúng tay đang cầm dao của gã. Khoé miệng hắn cong lên. Lúc này khuôn mặt hắn không hề có một tia sợ hãi hay hèn mọn cầu xin tha nào.

Gương mặt hắn lạnh lùng không tránh né nhìn thẳng gã tài xế.

_ Tôi đã nói ông cầm dao sai cách rồi cơ mà. Như vậy thì làm sao có thể chém chết tôi.

Lão Ngưu hoảng sợ rút tay lại. Nhưng gã không thể rút lại vì tay của gã đang bị tên tiểu tử trước mặt nắm chặt. Gặp quỷ rồi.

_ Mày bỏ tay ra....

Ngôn Trạch môi khẽ nhếch, hắn chậm rãi phun ra hai chữ.

_ Muộn rồi!

Hắn vừa dứt lời liền thuận tay cướp lấy con dao trên tay gã chém vào chân hắn một nhát.Tay khẽ động bẻ gãy luôn cổ tay gã.

Nhất thời một tiếng thét thê thảm như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp công viên.

_ Aaaaaaaa! Tay của tao! Chân của tao! Đại ca cứu em!

Tình huống xảy ra đột ngột khiến cho mấy người không kịp phản ứng. Khi định thần lại nhìn hai người thì bọn chúng chấn động không tin nổi hai mắt mình.

Lão Ngư bị bẻ gãy tay trái, chân phải bị chém một nhát dao. Máu tuôn ra như suối. Gã đang gào thét trong đau đớn. Mùi vị rỉ sét lan toả trong không khí.

Nhìn thảm trạng của đồng bọn dưới chân tên nhóc tưởng chừng như vô hại kia bọn chúng hoảng sợ, ai nấy đều run rẩy không dám tiến lên cứu gã.

Ngôn Trạch đá vào người lão Ngưu một phát. Gã ta đột nhiên ngất xỉu, không rên một tiếng nào, Hắn ngồi xuống tát vài cái vào mặt gã vài cái. Gã không có phản ứng.



Hắn châm chọc vài câu.

_ Yếu ớt như thế sao? Đứng dậy gáy tiếp đi! Vừa nãy là người nào kêu tôi đi làm quỷ?

Thấy gã ta thật sự bất tỉnh nhân sự. Hắn đứng dậy nhìn năm người còn lại. Bọn chúng không dám tiến lên hắn nhìn thấy rõ ràng. Hắn chỉ từng người một, sau đó ngửa tay ngoắc cả bọn.

_ Đến lượt các ngươi! Cùng lên đi.

Gã đầu trọc ra hiệu cho bốn thằng đệ xông lên. Bốn người kia có chút sợ con dao đang rỏ máu tong tong của hắn. Nhưng đại ca đã ra lệnh bọn chúng thì bọn chúng nhất định phải xông lên.

Cả bốn người đều rút dao bên hông ra. Sau đó đồng loạt xông về phía hắn. Ngôn Trạch đứng yên không hề nao núng. Có xông lên một bầy hắn cũng chẳng sợ. Tang thi hắn còn không sợ sợ gì bọn cướp.

Hắn giơ dao lên thuần thục cản lại những chiêu chém bừa của mấy tên cướp. Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là mấy tên cướp cùi bắp.

Hắn nhanh chóng hạ gục một tên toan chém vào chân hắn.

_ Không nên chém lén người khác ngươi hiểu không? Đấy không phải là hành vi đạo đức tốt đẹp.

Còn ba tên. Hắn xông lên đá vào ngực gã răng vẩu. Gã bị hắn đá trúng liền bay một khoảng xa sau đó ngã nhào xuống đất,ôm ngực liên tục thở dốc.

Ngôn Trạch rút chân về, hơi xoay xoay cổ chân có chút đau. Thân thể này có chút yếu ớt, ngay cả lực đá cũng không có sức mạnh như hắn mong muốn.

Còn hai tên. Hắn nắm chặt dao trên tay phải, tay trái ngoắc tay. Hai gã cướp cảm thấy hành vi của tiểu tử kia chính là đang khinh thường, vũ nhục bọn họ. Bất chấp tất cả, hai người bọn chúng đồng loạt giơ đao xông lên. Kết quả chính là bị Ngôn Trạch hạ gục trong chớp mắt.

Bốn tên cướp, người thì ngất, người rêи ɾỉ kêu đau. Ngôn Trạch vẻ mặt vô tội đứng giữa đám vừa người bị hắn hạ gục.

_ Sao lại yếu ớt như vậy chứ? Làm cướp như mấy người thật sự đáng xấu hổ. Đến cả miếng võ cũng không có chỉ toàn là võ mèo cào mà vẫn làm cướp được.
« Chương TrướcChương Tiếp »