Chương 37: Linh tính

Tới lúc nhóc chuẩn bị chìm xuống thì dưới chân bỗng nhiên dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, nhóc sợ hãi cựa quậy thân mình. Nhưng nhận ra cũng nhờ thứ trơn trơn đó nhóc mới không bị chìm xuống đáy suối.

_ Phốc! Khục!

Bé lại được nhìn thấy ánh sáng lập tức ho sặc sụa. Thứ đó đưa nhóc lại gần bờ suối. Tiểu Lương Tâm hiểu ý, bàn tay yếu ớt túm lấy cỏ trên bờ, hì hục bò lên trên.

Sau khi đã an vị trên bờ, lúc này bé mới nhìn thấy thứ vừa cứu mình. Thì ra là đàn cá to dưới đáy suối tụm lại đưa bé lên bờ.

Bé oà khóc nức nở. Bé chưa từng gặp chuyện phi lí như vậy. Thật đáng sợ nhưng bé lại không ghét chúng. Bởi vì chúng vừa mới cứu bé một mạng.

Không có những con cá này thì bé sẽ chết. Sau khi chết rồi ba Ngôn nhất định sẽ rất buồn.

_ Hu hu! Ba ba ơi!

Cậu nhóc ngồi bên dòng suối khóc rất thương tâm. Những con cá to ngoi lên xấu xa há miệng phun ra một dòng nước bắn thẳng vào người cậu bé.

Tiểu Lương Tâm bị ám toán quên luôn cả khóc. Nhóc sững sờ ngồi trên bờ. Im lặng tròn mắt nhìn những dòng nước nhỏ từ miệng cá bắn lên người mình.

Tổng cộng có bốn con cá đang liên tục phun nước vào người bé. Cậu nhóc đột nhiên lùi về đằng sau. Dòng nước nhỏ bắn lên cũng có lực hơn.

Tiểu Lương Tâm lúc này thích thú vô cùng. Cá cũng biết phun nước tạt người. Vậy những con cá cảnh ma mi nuôi lúc trước quả thật vô vị.

Một trẻ bốn cá trêu đùa vui vẻ bên dòng suối một hồi lâu. Cậu nhóc ngồi bên dòng suối nghịch cá hắt xì một cái.

Quần áo trên người nhóc bị ướt vẫn chưa thay. Có thể là bị cảm lạnh.

"Ọt ....ọt.. "

Tiểu Lương Tâm ủ rũ ôm bụng đói buồn rầu. Mũi ngưa ngứa lại hắt hơi thêm một cái nữa.

_ Hắt xì!

Trong lòng mong ngóng ba ba mau tìm bé. Nếu không bé sẽ đói chết mất. Lúc này cậu nhóc mới nhớ tới mình ra đây chơi đã lâu. Cảm thấy bản thân cũng nên trở lại bên cạnh chiếc xe ô lớn kia.

Bé cẩn thận cúi người xuống nói chuyện với cá lớn.

_ Bai bai cá lớn nhé!

Mấy con cá lớn như có linh tính, hiểu được lời của cậu bé liền quẫy đuôi lặn dần xuống đáy suối. Bé rầu rĩ đi ra chỗ chiếc xe.



_ Oa! Hu hu!

Tiếng gào khóc lại vang lên trong không gian. Chiếc xe ba ba lái khi nãy vẫn ở đây bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Bé làm mất xe của ba ba rồi.

Khi Ngôn Tranh đi vào trong không gian chính là nhìn thấy cảnh tượng thằng bé đang khóc tu tu. Như thể có người cướp đồ của nhóc vậy.

Hắn vừa xuất hiện, thằng bé lập tức chạy tới ôm lấy chân hắn.

_ Ba ba! Cuối cùng ba ba cũng tới tìm con. Hức!

Ngôn Tranh cúi người bế nó lên. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của nhóc.

_ Ta có nói không tìm con sao? Nói đi. Sao con lại khóc nữa.

Cậu nhóc úp mặt vào ngực hắn. Lát sau thút thít đáp.

_ Con làm mất xe của ba ba rồi. Con không cố ý đâu.

Thì ra là chuyện này. Có thể không gian đã tự động xếp xe vào kho. Hắn còn tưởng thằng bé sợ hãi quá mà khóc. Hắn nhỏ giọng trấn an nó.

_ Xe không có mất. Ba ba đã cất nó đi rồi.

Tiểu Lương Tâm ngước đầu lên hỏi.

_ Có thật không? Hắt xì!

Hắn cảm nhận được thân hình bé nhỏ của thằng bé hơi run run. Nó còn hắt hơi vài cái nữa. Khi nãy lo dỗ nhóc mà hắn không để ý. Lúc này hắn mới thấy quần áo trên người nhóc đều bị ướt sũng.

_ Sao trên người con lại ướt như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta đã nói với con rồi sao ? Ta kêu còn đừng đi lung tung mà.

Tiểu Lương Tâm thút thít trả lời.

_ Ba ba! Con bị ngã xuống dòng suối kia.Con còn tưởng con không được gặp ba ba nữa. Hu hu!

Nhóc vừa khóc vừa giơ bàn tay bụ bẫm chỉ về phía dòng suối nhỏ.

_ Ngã vào suối sao? Con có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?

Ngôn Tranh hoảng hốt kiểm tra toàn thân nó. Hoàn hảo trên người nhóc chỉ là ướt đẫm không hề có vết thương. Nhưng hắn có chút tức giận đánh vào mông nhóc mấy cái .



_ Sao lại không nghe lời ba.

Ngã xuống đó rồi hắn cũng không cứu nổi đâu. Bên dưới có mấy con cá lớn, hắn còn chưa thấy cá chép nào lớn như vậy. Chẳng may nó bị cá rỉa thì sao. Cũng may là nhóc vẫn hoàn hảo đứng ở đây.

Cậu nhóc ủy khuất liên tục nói với Ngôn Tranh.

_ Con xin lỗi! Hức! Sau này con sẽ không. Hức! Như vậy nữa.

Thấy nó khóc thương tâm như vậy Ngôn Tranh cũng không đành lòng mắng tiếp. Hắn ôm chặt Tiểu Lương Tâm vào lòng. Giọng điệu hoà hoãn an ủi nhóc.

_ Là ba ba không tốt.Con đừng khóc nữa!

Tiểu Lương Tâm nghe ba ba tự nhận bản thân không tốt. Nhóc lại lắc đầu nguầy nguậy. Nước mũi tèm lem nói :

_ Không phải! Ba ba rất tốt! Đều là con không ngoan. Con mải chơi nên mới ngã xuống nước.

Ngôn Tranh tùy ý lau nước mũi cho Tiểu Tâm. Hắn ôm chặt cậu bé, chậm rãi đẩy cửa đi vào bên trong căn nhà. Hắn vừa đi vừa dặn dò.

_ Lần sau con phải cẩn thận.

Tiểu Lương Tâm gật đầu như gà mổ thóc. Nó cam đoan sẽ không có lần sau. Lúc này hắn mới an tâm. Bế nó trên tay đi tới một cánh cửa bên cạnh tủ. Hắn thần bí nói với cậu nhóc.

_ Con trai! Ba ba cho con xem bí mật.

Tiểu Tâm ngơ ngác hỏi.

_ Là bí mật gì vậy ba ba? Hắt xì!

Hắn đẩy cánh cửa ra.

_ Đây là bí mật của ta. Từ nay ta sẽ chia sẻ bí mật này cho con.

Tiểu Lương Tâm tròn mắt nhìn những chiếc thùng carton đang xếp chồng lên nhau. Bé bi bô hỏi:

_ Trong đó có thứ gì vậy?

Ngôn Tranh mỉm cười trả lời nó :

_ Đồ tốt.