Chương 33: Husky

Từ tầng ba xuống tầng một, hắn và Tiểu Lương Tâm cùng nhau giải quyết tổng cộng sáu con tang thi ở cầu thang. Bốn con là do hắn xử lý, hai con khác đột nhiên nhảy xổ ra.

Cũng may Tiểu Lương Tâm kịp thời ném một nắm bi vào dưới chân chúng, hại chúng ngã xuống cầu thang vỡ cả sọ hắn mới đỡ phải tốn sức giải quyết bọn chúng.

Hắn cũng không ngờ được rằng bản thân chỉ là tùy tiện đưa mấy viên bi để dỗ cậu nhóc, vậy mà thứ kia lại xài được. Hiện tại, trên tay nó chỉ còn năm viên. Hắn lại lôi ra một nắm bi nhét vào túi của nhóc.

Sau đó hắn cõng nó chạy nhanh xuống gara. Biện pháp nhanh nhất để tới bệnh viện Bạch Mai chính là lái xe ô tô. Xuống đến nơi, hắn liền cảnh giác bởi vì ga ra rất yên tĩnh.Sự im lặng này khiến cho hắn có chút bất an.

Tiểu Lương Tâm thấy ba ba không động đậy, bé sợ hãi ôm chặt cổ ba ba.

_ Ba ba.

_ Suỵt! Con đừng lên tiếng.

Hắn lẳng lặng dõi tầm mắt nhìn đống xe ô tô được xếp ngay ngắn trong gara. Khi hắn nhìn thấy chiếc xe địa hình hắn có chút kinh ngạc nhưng nhiều hơn chính là kinh hỷ.

Loại xe này có thể đi trên mọi địa hình hắn không vui sao được. Bánh xe to, nhiều gai, độ bám khỏe, hệ thống giảm xốc, chống lún lầy hiệu quả, cùng động cơ 4 thì khỏe khoắn. Bất chấp mọi điều kiện địa hình.

Chỉ là ở thành phố mà lại mua xe địa hình có phải hơi kỳ quái hay không? Lẽ nào chủ chiếc xe này có sở thích đi phượt?

Mặc dù chiếc xe địa hình này so với chiếc Hummer còn kém xa. Không thể chống đạn, chống va đập tốt bằng Hummer nhưng suy xét tới tình hình hiện tại.

Hắn không nên kém chọn. Rất nhanh hắn liền xác định mục tiêu chính của bọn họ là chiếc xe đó. Hắn thận trọng tiến tới gần chiếc xe.



Có vẻ như chiếc xe đã từng bị thứ gì đó cào tới. Vì trên yên xe đó có một vết xước lớn lộ cả bọt biển bên trong.

Chìa khoá vẫn còn trong ổ khoá xe. Rất có thể chủ nhân chiếc xe chuẩn bị chạy trốn nhưng bị tang thi đuổi theo, không kịp lái xe đi. Hôm nay, vận may của hai cha con họ không tồi.

"Gau!... gau!.... "

Dưới gầm xe địa hình phát ra từng tiếng sủa be bé, yếu ớt, có lẽ là một con chó con. Ngôn Tranh nhanh chân lùi lại, cách xa chiếc xe khoảng ba mét .

Sau khi con người nhiễm bệnh, lần lượt động thực vật đều bị nhiễm. Có thể chúng bị nhiễm bởi nguồn nước, thức ăn hoặc là do tang thi thèm khát cắn chúng.

Con chó này tuy là chó con nhưng một khi bị nhiễm bệnh nó chẳng khác gì một con chó dại. Nó nhất định sẽ xông lên cắn bọn họ.

Chú chó từ từ bò ra khỏi gầm xe. Hắn giơ gậy sắt lên chuẩn bị vung gậy gϊếŧ chết nó bất cứ lúc nào.

Con chó hoàn toàn chui ra khỏi gầm xe. Hắn tinh mắt nhận ra đây là một chú chó Husky con khoảng hai tháng tuổi.

Lúc này trên mình nó đều là những nhúm lông bết bát, bẩn thỉu nhưng không hề bị tróc từng mảng như hắn từng thấy ở kiếp trước .

Chỉ là có chút trơ xương, thân mình nó còn đang run run. Nó hình như không sợ hai cha con bọn họ.

Sau khi bò ra khỏi gầm xe, nó còn vẫy vẫy đuôi. Hai mắt có chút ngơ ngáo ngước lên nhìn bọn họ.

Tiểu Lương Tâm từ trên lưng hắn nhìn xuống thấy chó con thật đáng thương. Bé nói nhỏ bên tai ba ba.



_ Ba ba. Chúng ta mang nó theo có được hay không?

Hắn chưa kịp trả lời nhóc thì nghe được cầu thang có tiếng động truyền tới. Di chuyển có chút chậm chạp nhưng hắn thừa biết chúng là tang thi.

Thậm chí số lượng không ít. Rõ ràng khi nãy hắn không hề phát hiện xung quanh có nhiều tang thi như vậy.

Chú chó con hít hít mũi trong không khí, dường như ngửi thấy mùi thối. Theo bản năng nó cảm nhận được nguy hiểm mà chủ nhân nó từng gặp phải.

Nó nhe răng gầm gừ về phía cầu thang. Hai chân sau hơi khuỵu xuống, cả thân thể chó con đều chuẩn bị sẵn sàng lui vào gầm xe bất cứ lúc nào .

Đầu óc Ngôn Tranh nhanh chóng xoay chuyển. Hắn sải chân bước tới gần xe,đặt cậu nhóc trên lưng xuống, bản thân cũng trèo lên. Động ý niệm vứt chú Husky vào trong không gian. Chỉ mong nó đi vào trong đó rồi đừng có quậy linh tinh.

Nếu không hắn sẽ bẻ gãy cổ nó. Sau khi trèo lên xe, hắn không chút do dự, dứt khoát tra chìa khoá, khởi động xe, phóng nhanh ra khỏi gara. Một loạt hành động chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi.

Năm con tang lần theo hơi sống xuống ga ra. Tới nơi thì người đã lái xe phóng ra ngoài chúng thi nhau đuổi theo nhưng hành động của chúng vào ban ngày khá trì độn, chân va bên này va bên kia.

Vậy nên cảnh tượng mà cậu bé nhìn thấy chính là một pha quay chậm. Đám quái vật nhe răng, giơ vuốt chạy chậm chậm nhanh chóng bị tụt lại đằng sau.

Ra khỏi gara hắn lập tức quay xe rẽ tới hướng đi bệnh viện Bạch Mai. Quá trình tẩu thoát khỏi căn hộ để tới bệnh viện cũng coi như dễ dàng.

Trên đường đi, một lớn một nhỏ gặp mấy con tang thi đang xé mồi giữa đường. Ngôn Tranh mắt cũng không chớp, trực tiếp tăng tốc phóng xe qua, cán nát đầu bọn chúng.

Tiểu Lương Tâm ngồi đằng sau thì hưng phấn ôm chặt ba ba. Thì ra xe cũng có thể gϊếŧ quái vật. Vậy sau này bé cũng sẽ lái xe đi gϊếŧ bọn chúng.