Chương 30: Chuẩn bị vơ vét của cải

Bé nghe vậy hít hít mũi, sau khi ngửi được mùi thối rồi còn bĩu môi ghét bỏ, cường điệu một trận.

_ Quá thối rồi! Sao trên người con lại thối như vậy? Ba ba ! Con không hề thối đâu. Ba ba đừng ghét bỏ con.

Ngôn Tranh : "..." Hắn đã nói ghét nó bao giờ. Khoé miệng cong cong cười mắng ra miệng.

_ Tiểu tử thối!

Tiểu Lương Tâm hai mắt to tròn nhanh chóng rơm rớm nước mắt.

_ Con không thối!

Ngôn Tranh nổi ý xấu trêu trêu nó.

_ Con thối.

Bé buồn bã đạp chân trong chậu. Bé hét lên.

_ Con rất thơm. Ba ba xấu xa!

Ngôn Tranh trừng nó.

_ Suỵt! Con nói nhỏ thôi. Cẩn thận kéo quái vật ngoài kia vào đây bắt ba ba con đi đấy.

Tiểu Lương Tâm lấy hai tay che miệng. Bé không muốn quái vật bắt ba ba đi.

Rất nhanh mặt bé nhăn nhó như phải chịu đựng thứ gì đó ghê tởm vậy.

Ngôn Tranh bật cười. Hắn chưa tẩy rửa tới bàn tay đang dính đầy bùn đen của nó, mùi hôi đó ngay cả hắn còn không chịu được huống chi là đứa trẻ. Nó nhăn mặt là phải. Hắn nhẹ nhàng kéo tay nó xuống, vốc nước rửa sạch .

_ Ba ba không ghét bỏ con đâu.

Tiểu Lương Tâm nghe vậy vui vẻ khúc khích cười.

_ Con biết ngay mà. Con vừa ngoan vừa dễ thương như thế này ba ba làm sao mà ghét con được.

Ngôn Tranh bẹo má nó một cái.

_Tiểu quỷ...

"..."



Hai cha con đùa nghịch trong phòng tắm một hồi cuối cùng mới chịu đi ra ngoài. Tới lúc tìm quần ao cho nó mặc, Ngôn Tranh lại một phen đau não. Hắn bây giờ mới phát hiện ra hắn không có quần ao be bé cho nó mặc. Số quần áo hắn mua không có quần áo dành cho trẻ con.

Hắn thử mang qυầи ɭóŧ tứ giác ra cho nó mặc thử. Trông khá rộng, hắn liền lấy nịt cột lại một bên quần. Tiểu Lương Tâm nháo một trận nhưng hắn không quan tâm.

_ Chim non không được phép tùy ý thả rông con có nghe rõ không?

Cậu nhóc bất mãn cãi.

_ Chỉ có chim ba mới không nên thả rông.

Ngôn Tranh cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

_ Ai cũng không được thả rông. Cãi nữa ta đánh mông con.

Nói rồi hắn lấy một chiếc áo sơ mi tròng vào người bé. Chuyện quần áo đứa nhỏ coi như hoàn thành. Tiểu Lương Tâm giận nhưng không dám cãi, bé liền tìm chỗ xa nhất trên sopha ngồi.

Ngôn Tranh nhìn thấy cũng mặc kệ. Hắn thay nhanh bộ quần áo bẩn thỉu trên người. Sau đó ngồi trên sopha nhắm mắt ngưng thần.

___________

Giận thì cũng chỉ được một lúc thôi. Điển hình chính là cậu nhóc Tiểu Lương Tâm. Sau khi tự mình ngồi một góc tức giận, thấy ba ba mặc thứ đồ kỳ quái lên người bé lại chạy lại vây xem.

Cậu bé tò mò hỏi.

_ Ba ba định làm siêu nhân sao?

Ngôn Tranh một bên bình tĩnh đeo găng tay. Một bên trả lời Tiểu Lương Tâm.

_ Sao con lại hỏi ta như vậy?

Tiểu Lương Tâm khoa tay múa chân.

_ Trên ti vi nhà con, siêu nhân cũng đeo thứ gì đấy trên tay, sau đó còn đội mũ bảo hiểm xanh đỏ, tím, vàng.... nhiều lắm ba ba. Ba ba sẽ làm anh hùng sao?

Hắn bật cười.

_ Ta không làm anh hùng cũng không làm siêu nhân. Ba con đang chuẩn bị... Đi cướp.

Bé ôm chân Ngôn Tranh lắc lắc .

_ Lúc con bốn tuổi bị bắt cóc một lần. Bọn họ rất xấu xa... Cuối cùng bọn người xấu đó bị mấy anh mặc áo xanh xanh bắt rồi. Ba ba làm cướp có phải cũng bị bắt? Vậy thì con không cho ba ba đi đâu.



Ngôn Tranh bận rộn xỏ giày.

_ Tất nhiên ba con sẽ không bị bắt rồi. Vậy nên ba ba con vẫn sẽ làm cướp.

Tiểu Lương Tâm ủ rũ nói.

_ Con không tin! Cha con nói làm cướp nhất định phải bị bắt. Nếu không họ sẽ làm hại người khác như hại chết mẹ con vậy.

Hoá ra mẹ thằng bé bị bọn cướp làm hại. Đúng là cậu bé đáng thương.

_ Làm cướp cũng có tốt cũng có xấu. Con trông ba ba con có giống người xấu hay không?

( Nguyên bản của câu kia là : Làm cướp cũng có this có that)

Cậu nhóc lắc đầu. Tuy rằng ba ba chuẩn bị đi cướp nhưng cậu nhóc không hề ghét ba ba. Từ khi gặp ba Ngôn, ba luôn chăm sóc bé, chưa từng làm hại bé.

_ Trong mắt con... ba ba tốt chỉ sau cha.

Ngôn Tranh mỉm cười. Hắn xoa đầu nhỏ của nhóc.

_ Tiểu quỷ! Chỉ biết lấy lòng người khác. Con đó! Mau mau trưởng thành nếu không về sau người ta đem con đi bán con còn giúp người ta kiếm tiền đấy.

Tiểu Lương Tâm tuy không hiểu ba ba nói gì lắm nhưng bé vẫn bi bô đáp.

_ Mới không đâu. Bây giờ con có ba ba bảo vệ con mà.

Trẻ con luôn có những thứ nó chưa hiểu hết. Nó chỉ cần biết ai đối tốt với nó theo bản năng nó sẽ ỷ lại người đó.

Khi còn nhỏ hắn đã sớm bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Ngay cả cha mẹ hình dáng như thế nào hắn cũng không biết rõ. Sống tự lập từ bé hắn cũng không hề gây phiền toái cho viện trưởng.

Lớn lên rồi xin làm công nhân ở một công ty tại thành phố G. Cuộc sống của hắn cứ bình bình đạm đạm như vậy cho tới khi tận thế tới. Và rồi gặp Nghênh Tuyết.

Chưa có ai khiến hắn lưu tâm ngoài Nghênh Tuyết nhưng cô ta chỉ là lợi dụng hắn. Giá trị của hắn trong mắt cô ta chỉ là những tài nguyên hắn kiếm được.

Không hề được cô ta ỷ lại, hắn cũng không dám ỷ lại người khác.

Hắn không biết được cảm giác được ỷ nại là như thế nào. Cho đến giây phút này hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đó rồi.

Được một cậu nhóc tin tưởng, dựa dẫm cảm giác này cũng không tồi một chút nào. Kiếp này coi như hắn có thứ đáng để lưu tâm. Cậu nhóc này còn rất khả ái nữa.

_ Ba ba! Làm cướp có vui không? Con cũng muốn làm cướp còn là làm một tên cướp mạnh mẽ nhất.