Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 19: Gieo trồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh hắn liền nhận được tin nhắn hàng đã tới chỗ hắn. Hắn lững thững đi xuống dưới lầu nhận hàng.

Sau đó lại tự tay xách đi lên. Biết bao nhiêu con mắt đều tò mò nhìn hành động kỳ lạ mấy ngày nay của hắn.

Hắn biết hết, từ lúc hắn mang mấy bao hạt giống lên phòng, bọn họ đã ra hành lang hóng chuyện từ sớm rồi .

_ Tiểu Tranh a! Cháu mua gì nhiều từ hôm qua đến giờ vậy? Cháu còn đang học Đại học nên tiết kiệm một chút.

Hắn có chút phiền chán khi người khác hỏi chuyện hắn nhưng khi nhận ra đó là Dì Hướng hắn nhận ra hắn không nói nổi mấy câu cộc cằn. Dù sao người này vẫn hay quan tâm tới nguyên chủ. Thôi thì nhắc nhở dì ấy.

_ Cháu mua chơi thôi! Dì đừng bận tâm cháu làm gì cả. Cháu nhận được tin dữ. Bắt đầu từ ngày mai bầu trời có dị tượng. Mấy ngày nay dì và gia đình tốt nhất đừng đi đâu cả cứ ở yên trong phòng thôi.

Dì Hướng nghe Ngôn Tranh nhắc vậy khẽ cau mày.

_ Cháu nghe ở đâu vậy?

Ngôn Tranh bỏ lại một câu rồi xách nốt thứ đồ trên tay vào trong phòng ,cửa phòng cũng khoá lại.

_ Tóm lại dì và người nhà cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu cả.

Dì Hướng có chút dở khóc dở cười. Bà không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tự nhiên thằng bé nói mai bà và gia đình nên ở nhà.

Thằng bé này từ hôm qua đã lạ rồi, hôm nay còn nói ra mấy lời nói không đầu không đuôi. Bà muốn hỏi nó có sao không nhưng nó cũng đã đi vào trong nhà, bà không nên làm phiền nó.

_ Thằng bé vừa nói gì với bà vậy?



Dì Hướng nhìn mấy bà hàng xóm đang hóng chuyện, bà liền xua xua tay.

_ Giải tán đi! Giải tán đi! Thằng bé mua đồ chơi thôi. Nó nhắc tôi ngày mai nên ở yên trong nhà. Vừa lòng mấy người chưa? Đều về nhà mình cả đi.

Mấy bà tám kia nghe vậy liền cụt hứng, nguẩy đuôi đi về nhà mình.

_ Cứ tưởng chuyện gì hay cơ!

_ Phải đấy! Làm tôi chui ra chui vào hóng hớt. Bữa trưa còn chưa nấu cho tụi nhỏ đây này.

"...."

Dì Hướng cạn lời cũng có chút bực bội.

_ Làm như tôi khiến mấy bà hóng hớt không bằng.

Nói xong câu đó bà đóng sầm cửa lại. Những chuyện đã ngăn cách ở ngoài cửa, Ngôn Tranh không biết, có biết cũng không quan tâm.

Sau khi hắn vào phòng, hắn móc ra tờ giấy có ghi số tài khoản ông chủ tiệm hạt giống.

Lần mò trong trí nhớ của nguyên chủ dùng internet banking để chuyển nốt số tiền còn lại. Sau khi xác nhận đã chuyển khoản thành công liền thừ người ngồi trên sopha.

Hắn đoán trong tài khoản có lẽ còn vẻn vẹn vài chục triệu. Số tiền ấy căn bản không thể mua xe, mua súng.

Hắn tiện tay thu hết những thứ như gậy sắt, mã tấu, ... vào trong không gian. Tạm thời hắn sẽ không để ý không gian sẽ tự động sắp xếp chúng ở đâu. Hắn trước hết cần phải lấp đầy bụng.



Hắn lại chui vào bếp làm bữa trưa. Ăn xong hắn liền tiến vào trong không gian. Hắn cũng không nghĩ bận rộn làm việc nhưng thời gian không cho phép lười biếng. Ngày mai tận thế tới rồi hắn nào còn có tâm tình ngồi mát hưởng thụ.

Hắn lôi một bao hạt giống trong kho chứa ra. Nên trong có rất nhiều chủng loại hạt giống khác nhau. Có hạt cà chua, hạt ớt, hạt bí....... nhiều vô kể. Hắn lựa lựa vài hạt giống nhìn có vẻ dễ gieo giống ra sau đó đi ra vườn.

Hắn lúc này phát hiện ra hắn không có cuốc để đào đất. Hắn liền đi vào trong kho chứa ôm may mắn tìm kiếm thử.

Lục lọi tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc cuốc nhỏ, Nếu như không có cuốc,hắn còn định ra phòng bếp lấy bàn sản để xài tạm. Thật may là trong này có.

Hắn cúi người hì hì nhổ hết bốn luống rau già héo đi, sau đó đào lỗ, thả vài hạt giống xuống, lấp đất.

Sau khi lấp hạt xong cần phải tưới nước, hắn ra ngoài không gian lấy một cái chậu nhỏ vào trong này. Múc linh tuyền lên, nhẹ nhàng tưới nước vào hố đất hắn vừa lấp xong.

Hắn chưa trồng rau bao giờ nhưng nhìn đất có vẻ phì nhiêu như vậy, hắn có dự cảm rau hắn trồng nhất định sẽ mọc thậm chí còn mọc rất tốt.

Thật vất vả lắm hắn mới làm xong, hắn mệt lả người ngồi một bên. Có gieo mấy luống rau thôi đã hành hạ hắn thành ra như vậy, liệu hắn có kiên trì được cho tới khi rau có thể ăn.

Hắn động ý niệm ra khỏi không gian. Kiếm một chút thức ăn lót dạ sau đó hắn uống linh dịch lần thứ hai. Uống thứ này có thể loại bỏ tạp chất trong người, hắn tất nhiên sẽ tận dụng nó để thay đổi thể chất yếu ớt của cơ thể này.

Khi hắn từ mờ mịt mở mắt ra thì đã là ngày hôm sau. Trên người hắn lại là thứ mùi hôi thối đó. Hắn tẩy rửa một phen thân thể sau đó lại đi vào trong không gian.

Kiểm kê vật phẩm xem không còn thiếu thứ gì nữa hắn bèn đi ra vườn. Hôm qua vừa gieo giống, hôm nay hắn phai ra tưới nước.

Đứng giữa bốn luống đất hôm qua hắn vừa gieo, động tác cầm chậu của Ngôn Trạch không khỏi cứng đờ. Rau hắn vừa trồng xuống chưa được bao lâu giờ đây mọc mầm cao hơn một gang tay.

Tốc độ sinh trưởng của no cũng quá nhanh đi. Tuy rằng trong tờ giấy kia có ghi có thể trồng thực vật và cường điệu sinh trưởng rất nhanh nhưng hắn lúc đó không tin tưởng lắm. Thật không ngờ chỉ trong một đêm mà có biến hoá nghiêng trời lệch đất như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »