Sau khi rời khỏi phòng vệ sinh. Hắn lười biếng ngồi phịch xuống sopha. Vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu dường như đang tính toán truyện gì đó.
Hôm nay hắn vừa tiêu tốn 120 triệu, hiện tại hắn còn khoảng chừng 110 triệu. Còn có quá nhiều thứ hắn vẫn chưa mua, liệu số tiền ít ỏi này có thể mua đủ thứ hắn muốn.
Nhớ tới bên trong không gian có thể trồng rau, hắn nghĩ bản thân cũng nên trồng một chút. Rau tươi vẫn ngon hơn rau ướp không phải sao?
Phải biết, mạt thế thực vật rất khó trồng .Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, người ăn phải đều bị ngộ độc . Hắn muốn ăn rau sạch là không có khả năng. Nếu trong không gian có thể trồng tại sao lại không trồng rau .
Hắn gãi gãi đầu tự hỏi, bản thân hắn không có kinh nghiệm trên phương diện trồng hoa màu, cũng không biết khi hắn gieo giống xuống ,rau có mọc lên hay không. Nhưng mua giống rau thì hắn mua chắc rồi.
_ Có thực phẩm, có vật phẩm, có sẵn nước còn thiếu gì không đây?
Trong não hắn liệt kê rất nhiều thứ. Hắn chợt nhớ ra hắn chưa mua thuốc. Mà thứ thuốc hắn cần chủ yếu là thuốc kháng sinh.
Cơ thể không thể sản sinh ra kháng thể kháng lại bệnh độc nhất định phải có chất xúc tác. Kháng sinh chính là loại thuốc đầu tiên phải dùng tới, còn có thuốc giảm đau. Đó đều là thứ thuốc nhất định không thể thiếu trong mạt thế.
Thế nhưng, hắn muốn mua được tất cả các loại thuốc này cũng sẽ rất khó khăn. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, các hiệu thuốc nhỏ sẽ không tùy tiện bán thuốc kháng sinh.
Nếu đi bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ không tùy tiện kê liều lượng kháng sinh lớn cho hắn. Huống hồ hắn không có bệnh. Chẳng lẽ hắn phải đi cướp?
Có lẽ sau khi tận thế tới hắn phải đi tới bệnh viện vơ vét thuốc kháng sinh trước tiên. Hắn cầm di động lên, tìm kiếm bản đồ thành phố K hiện tại hắn đang ở.
Theo như hắn biết, khi tận thế tới, sóng di động không có, điện cũng mất. Mọi hoạt động động trong thành phố đều ngừng hoạt động. Di động chỉ để trưng bày, muốn tra gì cũng khó. Hắn tiện tay lưu lại bản đồ của các địa phương, thành phố khác.
Sau khi tra bản đồ một hồi hắn đã xác định rõ mục tiêu. Nơi hắn càn quét đầu tiên chính là bệnh viện Bạch Mai, cách chỗ hắn gần nhất. Từ đây tới đó không mất bao nhiêu thời gian, hắn có thể chạy tới đó nhanh nhất.
Vậy là hắn đã xác định hướng đi đầu tiên sau khi tận thế tới. Hắn nhẹ nhàng ngả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Đúng lúc này bụng hắn kháng nghị liên tục. Nghĩ tới ngày hôm nay trong bụng hắn chỉ có bát mỳ. Lúc này dạ dày kháng nghị cũng phải.
Ngôn Trạch lại lê thân đi nấu ăn. Hôm nay hắn nhất định phải khao cho bản thưởng bản thân một chầu ngon ngon.
Một lúc lâu sau, căn phòng bếp toả ra một mùi thơm phức. Ngôn Trạch thoả mãn nhìn thành quả trên bàn ăn.
Có cơm trắng, thịt bò hầm, cá viên chiên, một đĩa rau xà lách, một tô canh. Mùi thức ăn đã sớm làm hắn thòm thèm nhưng hắn không vội vã. Hắn thận trọng nâng bát cơm lên chậm rãi ngửi ngửi.
Mùi thơm thanh thuần của hạt gạo, hương vị thịt bò thơm phức... hoàn toàn kí©h thí©ɧ hắn. Hắn nhẹ nhàng cho miếng cơm vào miệng ,gắp thêm một miếng thịt bò, chậm rãi nhai, còn nhai rất kỹ sau đó mới nuốt xuống bụng.
Đã lâu hắn không được ăn cơm, ăn thịt, ăn rau ngon như vậy. Bây giờ trong mồm miệng hắn đều là mỹ vị khiến cho hắn hạnh phúc tới muốn phát khóc ngay tại chỗ. Một bữa cơm tối mà hắn ăn mất một tiếng mới xong.
( Tyn : Chậc! chậc! )
Ăn uống no nê xong hắn liền trèo lên giường đi ngủ. Bản thân hắn hôm nay trải qua rất nhiều chuyện. Hắn phải hảo hảo ngủ thêm một giấc nữa.
********
Một cậu thanh niên tuổi còn rất trẻ đi vào cửa hàng bán rau giống. Trên đầu hắn đội mũi lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen, quần ao, giầy cũng đen nốt ngoại trừ chiếc ba lô con cóc có màu xanh rêu.
Ông chủ hay còn gọi Lão Trương là chủ cửa hàng này. Sau khi lão nhìn thấy một người diện đồ đen bước vào cửa hàng lão, lão âm thầm sợ hãi.
Cậu ta diện một màu đen như vậy là muốn đi cướp sao? Lão đã cố tình chỉ làm ăn buôn bán nhỏ vậy mà cũng bị cướp mò tới. Từ khi lão bắt đầu buôn bán cho tới thời điểm hiện tại lão đã bị cướp ba lần. Số lão làm ăn đúng là nhọ .
Lão nghe nói hôm qua bọn cướp đã bị bắt hết vào đồn cho nên mới mở cửa hàng lại. Sao lão có thể xui xẻo tới nông nỗi này.
_ Ông chủ.
Ban ngày ban mặt mà gặp phải cướp thì nên có phản ứng gì. Cả người lão run lên, hai bên thái dương âm thầm đổ mồ hôi, ngay cả mồ hôi đít cũng có một chút.
_ Có ... tôi đây! Cậu muốn .... muốn mua gì?
Ngôn Trạch nhíu mày ,âm thầm quan sát ông chủ. Hình như lão đang sợ hắn. Ánh mắt sợ hãi của lão khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
Hắn vừa mới bước vào cửa hàng của lão còn chưa tới hai phút. Hắn cũng đâu có đi ăn cướp của lão, lão sợ hắn làm gì.
Hắn hiếu kỳ hỏi ra miệng.
_ Trông tôi đáng sợ lắm sao?
Lão Trương khẩn trương lắc đầu như trống bỏi. Thân mình lão hơi lảo đảo có vẻ như muốn ngất tới nơi. Giọng nói có chút run, ngắt quãng đáp lời.
_ Không! Không! Không! Cậu không đáng sợ chút nào! Là tôi khẩn trương mà thôi.
Ngừng lại vài giây lão Trương tiếp tục giải thích một cách gượng gạo.
"Đây ... Đây là phản ứng bình thường mà đúng không? Cậu biết đấy có những người tuy làm ông chủ nhưng không được tự tin lắm.