Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Lười Biếng

Chương 1

Chương Tiếp »
"Gì vậy trời! Sao đầu đau dữ vậy nè?" Doanh từ từ mở mắt nhưng cơn đau đầu ập đến khiến nó phải nhắm mắt chịu đựng.

15 phút sau nó bắt ngờ mở mắt nhìn xung quanh như muốn xác nhận điều gì đó.

"..."

Chết rồi! Chết thiệt rồi. Tại sao tui lại gặp cảnh này hả trời. Xuyên đâu mà chả được mắc gì cho xuyên qua mạt thế. Biết nó khó sống lắm không?

"Chết thiệt chứ! Đã nhức đầu rồi mà còn chóng mặt vậy trời? Thôi ngủ đi mai tính tiếp"

"Chị ơi! Chị ơi!"

"Gì thế! Mới ngủ được tí mà sao ồn vậy?"

"Chị tỉnh rồi!"

"Ai thế!" Nó mở mắt ra nhìn thì thấy một cô gái tầm 15, 16 tuổi gì đó nhìn nó rồi nở nụ cười, công nhận đẹp thiệt.

"Khoang! Không phải nó đang nằm viện sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây được?"

Như nghe hiểu ý nghĩ của nó, cô gái kia liền giải thích

"Em xin giới thiệu em là Doanh và đây là khoảng thời không song song của 2 thế giới, em kêu chị tới là muốn nói chuyện trao đổi linh hồn của hai chị em chúng ta. Và em thật sự xin lỗi ạ". Vừa dứt câu thì "Doanh' gập người xuống xin lỗi.

" Hả! Không sao đâu, cứ nói tiếp đi "

" Dạ, vậy em nói luôn đây ạ! Do lỗ hổng của thời gian nên linh hồn của chúng ta được hoán đổi cho nhau, vậy nên từ bây giờ chị có thể phải sống với thân xác của em tới cuối đời. Nhưng bù lại sẽ có một phần quà được gửi tới chị thay cho lời xin lỗi của vị thần cai quản thời gian, do sơ xuất của người mà đã ảnh hưởng tới cuộc sống của chị. Em xin hết ạ! ".

" Không sao, đối với chị thì sống ở đâu mà chả được. Vậy có thể nói phần quà mà chị nhận được là gì không? "Làm ơn là quà nào có ít cho cuộc sống thanh thản của con.

" Em không thể nói được ạ! Nó sẽ được đưa đến cho chị khi cần thiết nên chị đừng lo lắng nhé. "Nó sẽ có ít cho chị thôi

Doanh: Nhìn mặt con bé đẹp mà sao cảm giác gian gian sao ấy ta

Thôi được rồi chấp nhận kiếp này chết là cái chắc rồi.

" Vậy câu hỏi cuối có thể cho chị biết ngày xảy ra mạt thế được không? "Nhanh nhanh để chị biết mà mua hòm em ơi.

" Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm sau đó chị. "

Ngày đẹp hết sức luôn, nghe cái là muốn đi cúng cô hồn liền luôn.

" Vậy chị muốn hỏi.. "

" Bốp "

Cái gì vậy?

Má định hỏi câu quan trọng mà ai phá vậy trời.

Doanh mở choàng mắt nhìn người vừa tát mình. Một ông chú bụng bia đang nhìn cô đầy sự chán ghét, khinh thường. Rồi biết ai rồi, ông già của thân thể này hiện đang là cha hờ của nó.

" Mày nhìn cái gì mà nhìn! "Ông già đó hét to vào mặt nó.

Làm như muốn nhìn lắm vậy.

" Mày xem mày làm cái gì mà để con gái tao ra nông nỗi này hả quân khốn nạn? "Nói rồi ông chỉ vào đứa con gái đứng kế bên. Cô gái đó có mái tóc đen ngắn, mặt thì chỉ ưa nhìn và đặc biệt má phải của cô ta có dán một miếng băng keo cá nhân.

Đúng một miếng một mà làm như nguyên cái mặt bị nát vậy, trong khi cô còn nằm viện đây nè. Cô có thật sự là con gái của ông ta không vậy. Khoang mà hình như không phải thiệt.

Chịu đựng cơn đau nó ngước lên nhìn ông ta, mặt ổng gân xanh nổi lên đầy mặt nhìn chỉ muốn đấm vào bản mặt thôi.

" Tôi đã làm gì chị ta đâu. "Nằm viện mà còn không yên nữa trời.

" Mày còn chối nữa hả? Không làm gì mà mặt chị mày ra như này hả? "Nói rồi ông ta còn định tán cô thêm một cái nữa nhưng cũng mai nó phản ứng kịp nhanh chóng giữ tay ông ta lại.

" Tôi đã nói là không làm gì chị ta rồi? Với lại tôi mới là người bị nặng hơn chị ta đó! "Cô hất tay ông ta ra rồi nói.

" Mày!.. mày.. mày "ông không nói nên lời chỉ tay vào mặt Doanh, đó giờ nó có dám cãi lại ai đâu mà hôm nay không chỉ nói mà còn dám động tay nữa.

" Con chó này! "'cha' nó giơ tát nó một bạt tay nhưng bị nó giữ lại được.

" Ông thử đυ.ng vào tôi xem? Coi tôi có đập ông ở đây không? "Nó hất càm khıêυ khí©h nhìn ông ta.

Lúc này bà chị hờ im lặng nãy giờ kia ra giả vờ can ngăn ông già đó lại, nhưng thực chất là đang nói xấu tôi đấy ạ.

" Cha ơi! Dừng lại đi cha, dù gì em nó cũng biết lỗi rồi nên tha cho em nó đi, con biết là lỗi của em nên con mới bị như vậy nhưng không sao đâu cha, con tha lỗi cho em ấy mà. "

Quãi đạn thiệt chứ, mùi trà xanh ngập phòng rồi kìa má.

" Con đúng là thiện lương, nhưng con khốn này đáng bị trừng phạt.. "Chưa kịp nói xong thì có một giọng nói đã ngắt ngang câu nói của ông ta.

" Nè nè, đừng có mà đổ lỗi cho tôi! "Cô quay qua nhìn ông ta rồi nói." Chị ta bị đánh là do cái thói cướp chồng người ta nên mới bị đánh, tôi là người bị vạ lây dô cái chuyện nhảm nhí của chị đấy. Ông nhìn tôi thì được cái gì? Còn bà chị nữa đừng có trừng tôi coi chừng lòi con mắt ra đấy, tôi nói không đúng sao mà trừng tôi. Hai người đúng là cha nào con nấy! Một người thì cướp vợ người khác một người thì đi cướp chồng người ta. Làm chuyện mất nết như vậy coi chừng bị trời đánh đó.."Cô còn định nói tiếp thì hai người đó ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu luôn rồi.

Hên là không phải con ruột của ông đó không là toan rồi. Mà nhìn lại thì cuộc đời của thân thể này đúng là xui tận mạng mà.

8 tuổi thì cha mẹ mất do tai nạn không có người thân nên phải vào trại trẻ mồ côi, 10 tuổi được nhận nuôi bởi hai vợ chồng không thể có con nhưng cuộc vui thì chẳng bao lâu bởi người vợ không lâu sao thì có tin là mang thai 2 tháng.

Sau đó là khoảng thời gian kinh khủng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, phải làm tất cả các công việc nặng nhọc và còn hứng chịu những trận đòn roi của hai người. Sau khi chịu quá đủ thì nó đã suy nghĩ nhất định phải chạy trốn khỏi căn nhà này và nó đã làm được.

Lang thang khắp thành phố suốt 3 năm, hiểu được như thế nào mới có miếng ăn, thấu hiểu sự ấm lạnh của lòng người. Thì rốt cuộc nó đã gặp được thiên sứ của đời mình, người đó là một người phụ nữ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, luôn dịu dàng và tốt bụng, người đó đã nhận nuôi nó.

Nó đã rất vui vì điều đó, mẹ là một người vô cùng giỏi, bà đã tự xây dựng cho mình một công ty từ hai bàn tay trắng và nó cũng biết được là thì ra bà đã bước sang tuổi u40 rồi, thật sự không thể tin được luôn.

Nhưng có câu vui thôi đừng vui quá nó đâu có sai, sau 4 năm sống hạnh phúc bên mẹ thì bà đã quyết định là sẽ lấy chồng, nó sẽ không ngăn cản bà tìm lấy hạnh phúc đời mình, vì nó luôn muốn mẹ nó hạnh phúc. Người bà lấy là một người đàn ông đã có một đời vợ và một đứa con gái bên mình, người đó lớn hơn cô 2t. Sẽ chẳng có điều gì nếu như ông già khốn nạn đó không phản bội mẹ cô, theo điều tra thì ông ta quen một ả nhân tình và người đó là người đã có chồng và hai đứa con. Sau khi biết việc đó mẹ cô đã lên con đau tim và đã qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện.

Hai cha con nhà đó đã lên kế hoạch là sẽ chiếm lấy tài sản và đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng họ không thể ngờ rằng căn nhà đó đã đứng tên của cô rồi, bao nhiêu tài sản của mẹ bà đã lập di chúc từ lâu là khi bà mất quyền thừa kế sẽ thuộc về cô.

Ông ta sau khi biết đã rất căm tức nhưng chẳng thể làm gì. Ông ta từ đó đã lập một bản kế hoạch để dụ dỗ cô đưa hết tài sản cho ông ta, nhưng cô đâu có bị điên. Lúc đó do còn trẻ vị thành niên nên cô cần người giám hộ. Nhưng mà bây giờ đã đủ tuổi rồi nên không cần ông ta nữa. Nhưng không ngờ đến là việc bị dính dô chuyện của bà chị hờ đó mà cô đã thăng thiên. Vậy nên bây giờ hai đứa mới đổi linh hồn cho nhau.

Trời! Công nhận cuộc đời bấp bênh dữ. Gặp nó là nó ngẻo từ lâu rồi. Làm gì thì làm chứ ngủ đi mai tính tiếp.
Chương Tiếp »