- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
- Chương 68: Nho nhỏ tính kế một phen
Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
Chương 68: Nho nhỏ tính kế một phen
“Liễu Dịch Kỳ, anh xuất hiện ở sau làng chài Lý gia, mục đích của anh là gì?” Tư Tu Ngạn mang vẻ mặt phòng bị, trước khi tiến vào khu hoang dã, Liễu Dịch Kỳ từng đi tìm hắn để đề nghị hai nhà liên thủ.
Nhưng lúc đó Tư Tu Ngạn quyết đoán từ chối, làm cộng sự với luyện dược sư, chẳng khác nào bảo hổ lộ ra, lấy tự tôn của Tư Tu Ngạn, hắn không muốn kém một bậc, cũng không muốn bị người khác quản chế, nên trực tiếp từ chối lời để nghị của Liễu Dịch Kỳ.
“Mục đích?” Liễu Dịch Kỳ cười ha ha, nói: “Tôi có thể có mục đích gì chứ, chỉ là chạy trốn mà thôi!”
Nói xong ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Thần, bất giác dừng lại trên người Diệp Cẩn. Liễu gia là đại thế gia liên minh, Liễu Dịch Kỳ là người thừa kế Liễu gia, đương nhiên cũng biết tình báo trong Liễu gia, Diệp Cẩn, nhân vật dị năng thiên tài quật khơi tại khu Bố Cát Giang Nam, Liễu Dịch Kỳ cũng không xa lạ.
“Chạy trốn? Liễu Dịch Kỳ anh coi chúng tôi là tên ngốc à, dùng cái lời nói lừa gạt trẻ ba tuổi để nói…” Tư Tu Ngạn bĩu môi châm chọc, ánh mắt hiện lên lãnh ý rồi biến mất.
“Ha hả…” Liễu Dịch Kỳ ôn hòa cười, không mở miệng phản bác, nghiêng người nhìn Diệp Cẩn ở bên cạnh, nói: “Bắc Bình, Liễu gia Liễu Dịch Kỳ, thật vui khi gặp anh, Diệp Cẩn!”
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu!” Diệp Cẩn thản nhiên nói.
Lời nói của Liễu Dịch Kỳ, Diệp Cẩn làm sao lại không hiểu, không nói đến việc Liễu Dịch Kỳ cấu kết với Hứa Kham, cho dù hai người không thông đồng thì y cũng không có khả năng lựa chọn Liễu gia.
“Khu Bố Cát thất thủ, thành Dương Châu thất thủ, Giang Nam thất thủ một nửa…căn cứ sẽ không nhúng tay, mấy người cho rằng Giang Nam có thể chống cự được bao lâu?” Liễu Dịch Kỳ nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn, ngữ khí lộ ra lạnh lùng, hiện giờ, khu hoang dã xuất hiện số lượng lớn tang thi và dị thú, khu an toàn mà con người tự lập ra đã tràn ngập nguy cơ.
Diệp Cẩn rùng mình trầm mặc.
Diệp Thần dựa vào thân cây cúi đầu.
Lời nói của Liễu Dịch Kỳ cũng không phải lời đe dọa, khu Bố Cát sau khi thất thủ, Giang Nam cũng lâm vào khốn cảnh, ngoại thành bị công phá, sau ngày thứ năm khu Bố Cát thất thủ, tang thi và dị thú tràn vào thành Dương Châu, con người trong thời gian ngắn ngủi hai mươi ngày đã hoàn toàn rút khỏi thành Dương Châu.
Phan Khởi từ từ nhắm hai mắt, ngón tay thon dài nhè nhẹ vỗ lên cuốn Thánh Kinh đã bị tàn phá, khóe miệng hơi giương lên ý cười nhạt nhẽo, Trác Dư đứng ở một bên, đôi mắt đỏ tươi chợt lóe đau thương rồi biến mất, nhưng sự đau thương này bị sát khí sắc bén thay đổi.
Rống!
Rống!
Rống!
Người theo dõi phía sau đã đuổi đến, phát ra tiếng hét chói tai, ngay cả mùi máu tươi cũng tràn ngập trong gió, tiếng kêu bén nhọn tràn ngập hơi thở sung sướиɠ với việc đi ăn, là hương vị của nguy hiểm.
Gần!
Càng gần!
Cái loại cảm giác làm cho người ta nổi da gà lại đến rồi, mọi người ai cũng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau.
“Trốn!”
Không biết ai là người mở miệng trước, mọi người cơ hồ đều không có thời gian chần chờ, nhất thời nuốt nước miếng, cùng nhau lao về phía trước, lo ngại chạy không kịp. Liễu Dịch Kỳ phong độ không bao lâu lúc này cũng có chút thất kinh.
“Đáng chết…chúng nó đến quá nhanh!” Tư Tu Ngạn nói.
Dứt lời nắm lấy cánh tay toàn là vảy rắn của Tống Tiểu Ngọc đi theo phía sau Diệp Cẩn và Diệp Thần, Hứa Kham bên cạnh dường như đã nhận ra cái gì, ánh mắt rung lên, xoay người chạy theo.
Một hàng mười mấy người, tốc độ cực nhanh chạy trốn vào sâu trong rừng.
“Thứ đồ chơi này, con mẹ nó rốt cuộc là thứ gì?” Lý Lộ cao giọng nói.
Chu Huy Quân thở gấp, trên người cõng thêm Lý Lộ làm cho hắn có chút ăn không tiêu. Mà Lý Lộ như người có bệnh tâm thần, cứ làm cho Chu Huy Quân đi không vững nổi. Cứ ngẩng cao đầu hét to, xuyên thấu ra cả vùng trời, làm cho tiếng hô của người theo dõi phía sau càng thêm kịch liệt.
“Đừng nhúc nhích, tôi không chạy nhanh được!” Chu Huy Quân nhịn không đại ca quay đầu mắng Lý Lộ, ả Lý Lộ này thật sự đáng ghét, thật muốn bỏ lại ả ở đây, đương nhiên, suy nghĩ này hắn chỉ dám để ở trong đầu thôi.
“Anh dám…”
Lý Lộ còn muốn nói gì đó thì trước mắt có một đạo dao khí sắc bén phá không mà đến, nháy mắt cắt đứt tóc trước trán của Lý Lộ, lướt qua hai má của ả mà chém vào nhánh cây phía sau.
“A………”
Lý Lộ bị dọa không nhẹ, tiếng thét chói tai lại vang lên, khuôn mặt cô trắng bệch, trợn tròn mắt nhìn Diệp Thần phía trước, dùng sức lắc đầu tỏ vẻ không dám…la lớn nữa.
Sau khi bước vào khu hoang dã, cô mới phát hiện tất cả mọi việc đều trở nên không ổn, nơi này không có ai nhân nhượng cô, ngay cả Chu Huy Quân luôn thuận theo cũng dám nạt cô, hết thẩy đều làm cho cô khó chịu.
Nhưng cô cũng không ngốc, đương nhiên biết bản thân nên lựa chọn làm như thế nào.
“Nhanh, chỉ còn năm mươi thước.” Diệp Cẩn nói.
Diệp Thần nhíu mày, nói: “Không còn kịp rồi, chúng nó đã đuổi theo.”
“Động thủ.”
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần giơ súng lên hướng về người theo dõi đầu tiên bắn hai phát, cây cối rậm rạp xung quanh bị va chạm mà ngã lung tung, nhánh cây và lá cây bây đầy trời, bóng dáng người theo dõi nhanh chóng xuất hiện dưới mắt mọi người, thân ảnh dữ tợn xấu xí khiến người ta rùng mình.
“Bạch tuộc?” Trác Dư nói.
Nghe vậy, khuôn mặt mấy người xung quanh cũng vặn vẹo.
“Tôi cảm thấy càng giống hình dạng khác hơn!” Tư Tu Ngạn nhún vai nói.
“Đáng chết, chỉ thiếu năm mươi thước.” Diệp Cẩn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, cao tầng liên minh phong tỏa rất nhiều tin tức, trong đó chính là sự tồn tại của người theo dõi này, chuyện xảy ra ở tòa nhà mười chín Hải Cảng, liên minh không phải không biết gì cả. Diệp Cẩn mím môi, có chút mỉa mai, liên minh đã coi thường tốc độ tiến hóa của đám tang thi và biến dị thú, từ tang thi bình thường đến trí thi, hiện tại là người theo dõi…
Tốc độ tiến hóa của virus T tăng nhanh, tương lai sẽ như thế nào?
Ai cũng không biết được!
“Năm con, tất cả mọi người cẩn thận một chút, bọn chúng rất mạnh!” Diệp Thần nói.
Diệp Cẩn liếc mắt, phát hiện mọi người hết sức chăm chú nhìn người theo dõi kia, hiển nhiên ai cũng hiểu được chuyện này liên quan đến tính mạng, thoáng tiến lên, dùng nửa thân mình chắn ở phía trước Diệp Thần, từng đợt từng đợt năng lượng màu xám chậm rạm lượn lờ cả cánh tay.
“Phan Khởi, Hứa Kham, Tư Tu Ngạn cùng tôi bốn người yểm hộ, Diệp Cẩn mở đường, nhanh chóng tiến vào ám đạo kia.” Diệp Thần nói.
Tất cả mọi người tiếp thu.
Chốc lát…
“Động thủ!” Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Bốn người Diệp Thần chặn đường chúng, chắn lại bốn phương hướng khác nhau, Diệp Cẩn do dự một giây, chạy đến lối vào ám đạo cách đó năm mươi thước, những người khác cũng không chần chờ mà đi theo sát Diệp Cẩn.
Rống rống…
Người theo dõi mở to cái miệng rộng toàn máu của chúng, xúc tua như mũi tên công kích đám người Diệp Thần.
Ầm!
Ầm!
Âm thanh đánh nhau kịch liệt không ngừng vang lên bên tai, Hứa Kham không hề lưu thủ, dao nước công kích không kẽ hở, ngăn trở công kích từ đám xúc tua, tay phải nắm trường kiếm bằng nước, vừa tránh né công kích của người theo dõi vừa không quên phản kích.
Ba người Diệp Thần cũng không lưu thủ, đều thi triển tất cả sở trường của mình để sống sót, cố gắng đánh về phía đám người theo dõi.
“Không cần ham chiến, rút lui trước!” Phan Khởi nói.
Tư Tu Ngạn nói: “Con mẹ nó, bọn chúng quả thật là quái vật!”
Diệp Thần lợi dụng dư quang, nhìn Hứa Kham đang đứng ở bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt hắn bình tình, trong mắt lại biểu lộ chút vui mừng, sau khi thấy được ý vui mừng trong mắt Hứa Kham, trong lòng Diệp Thần chợt lạnh, quả nhiên cậu không đoán sai, Hứa Kham biết rõ lai lịch của đám này.
“Người theo dõi là kết hợp gen của tang thi cùng biến dị thú, tốc độ, lực lượng, trí tuệ… gấp mười lần tang thi và biến dị thú. Năm năm trước, là do Fujino Uemura ở Hải Cảng đề xuất, trải qua thời gian năm năm, đây chính là kết quả thành công của hắn… rất thú vị không phải sao?” Âm thanh Hứa Kham khàn khàn làm cho người nghe phát lạnh.
“Thú vị?” Khóe miệng Tư Tu Ngạn nhếch lên, đạm mạc liếc nhìn Hứa Kham, âm thầm may mắn không thôi. May mắn lúc trước khi ở huyện An Bình không bị người này hấp dẫn, xoay người nhìn về phía Tống Tiểu Ngọc đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, thấp giọng mắng một tiếng: “Biếи ŧɦái!”
“Đồng cảm!!” Diệp Thần gật đầu nói.
“Ha hả!” Hứa Kham cười khẽ, trong tiếng cười mang theo chút khác thường.
Sau khi cười xong, hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sát khí không hề che giấu trong mắt nhau, nhưng ngại hiện tại không phải lúc tốt để động thủ.
“Rống rống!”
Người theo dõi sau khi ăn đau phát ra tiếng thét chói tai, Hứa Kham huơ trường kiếm chặt đứt xúc tua của đó, hắn rung trường kiếm vài cái đem máu trên đó vẫy đi, mũi kiếm đối với Diệp Thần, nói: “Cùng Diệp Cẩn lên giường rồi sao? Hương vị của y như thế nào? Với khuôn mặt này của cậu có thể mê hoặc đại ca y bao lâu?”
Sắc mặt Diệp Thần lạnh lùng, nhìn Hứa Kham, nói: “Thì sao? Hứa Kham… anh không biết bản thân mình lải nhải giống đàn bà lắm sao? Thật làm cho người ta ghê tởm!”
“Ha ha, tiểu Thần lại nói giỡn với tôi à!” Trên mặt Hứa Kham cứng đờ, rồi cứng ngắc nở nụ cười.
“Đừng gọi tôi là tiểu Thần, anh không xứng.” Diệp Thần lạnh lùng nói.
Bộ dáng dối trá của Hứa Kham làm cậu cả người không thoải mái, hai bên đều trở mặt, Diệp Thần cũng không tính che dấu. Một đạo công kích tinh thần đánh qua, sau đó nhanh chóng chạy đến ám đạo.
“Đáng chết!” Lúc Hứa Kham phản ứng được thì đám người Diệp Thần đã sớm rời khỏi vòng chiến, năm người theo dõi bị đánh lui hiện đang vây quanh hắn, công kích sắc bén từ xúc tua đồng loạt đánh tới làm cho hắn không thể lui.
“Mấy người là có ý gì?” Liễu Dịch Kỳ giận dỗi nói.
Tư Tu Ngạn bĩu môi nói: “Không có ý gì, không cam lòng thì anh có thể đi ra cứu hắn.”
Diệp Thần dựa vào vách đá thở hổn hển, thực lực của người theo dõi vượt qua dự đoán của cậu, cánh tay cùng bụng đều bị thương, máu tươi nhiễm đỏ quần áo trên người cậu.
“Không có việc gì đi!” Diệp Cẩn hỏi.
Diệp Thần gật đầu, nói: “Không có việc gì, một vài vết thương nhỏ, Tư Tu Ngạn so với em bị thương nặng hơn, đưa thuốc cho hắn trước.”
“Anh sẽ xử lý.” Diệp Cẩn gật đầu, vỗ vai Tư Tu Ngạn, ý bảo hắn đi bôi thuốc.
Bị người theo dõi bao vây tiến lui không được, Hứa Kham nâng mắt kính, ánh mắt lộ ra thị huyết, động tác cũng càng lưu loát, hắn biết Diệp Thần sẽ không lưu đường sống cho hắn, nhìn ám đạo phía trước, cửa đá đang dần dần hạ xuống, hắn hiểu đại ca đó là cơ hội cuối cùng của hắn, không thể lưu thủ.
“Đóng băng!” Hứa Kham lại nói.
Tiếng nói vừa dứt, nháy mắt cả không gian đều đông lại, thân mình người theo dõi đang giương đánh múa vướt trực tiếp bị đông lạnh, Hứa Kham bắt lấy khoảnh khắc này mà nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của chúng, chạy đến lối vào ám đạo.
“Hừ!”
Đồng tử Diệp Thần co rít, thực lực Hứa Kham hơn hẳn những gì hắn thể hiện. Ít nhất, trước đây cậu chưa từng thấy Hứa Kham dùng chiêu này, quả nhiên cậu vẫn quá xem thường Hứa Kham, là người có vầng sáng nhân vật chính như thế nào lại không có con bài chưa lật để bảo mệnh chứ.
Lần thử này đã xác nhận, ít nhất địch nhân đã để lộ ra một con bài.
“Đóng lại lối vào!” Diệp Thần nói
Liễu Dịch Kỳ vội la lên: “Không được, Hứa Kham còn chưa vào!”
Hứa Kham là người liên lạc giữa hắn và người Địa Ngục, tuyệt không thể cắt đứt.
“Chúng ta nơi này có mười mấy người, anh cho rằng chúng tôi sẽ vì một người là hắn mà buông tha cho mấy người ở đây.” Diệp Thần lạnh lùng nhìn Liễu Dịch Kỳ, cậu cũng không cho rằng Liễu Dịch Kỳ là người tốt như vậy, hơn phân nữa là bởi vì Hứa Kham đã hứa hẹn cái gì mới khiến cho hắn muốn bảo vệ Hứa Kham như vậy.
Diệp Thần không nhanh không chậm nói thêm một câu: “Đương nhiên, anh có thể lựa chọn đi ra ngoài cùng chiến đấu với hắn.”
Thân mình Liễu Dịch Kỳ cứng đờ, chung quy cũng không có dũng khí đi ra, chỉ là âm thầm lo lắng nhìn Hứa Kham bên ngoài.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
- Chương 68: Nho nhỏ tính kế một phen