Phần lớn đồ Tiêu Ngô mua về đều là thực phẩm khô và đóng hộp như bánh quy, mì gói, xúc xích, trứng muối, gia vị và thức ăn đóng hộp. Nhưng anh không mua nhiều gạo hay mì tươi.
Tần Sanh ăn socola: "Sao anh không mua nhiều gạo và mì? Lúc này không nên tích trữ thực phẩm chính à?"
"Gạo và mì tươi để được bao lâu? Mua nhiều rồi ăn không hết cũng bị hỏng mất." Tiêu Ngô đã tính toán sẵn: "Đến lúc đó trực tiếp mua hạt nguyên xác và lúa mì khô mang về, chỉ cần phơi nắng định kỳ là có thể để được rất lâu."
Tần Sanh không hiểu nhiều về những việc này, khi nói tới dự trữ lương thực, cô nghĩ đầu tiên là gạo và mì, ai ngờ những thứ đó lại không tốt để trữ.
"Nếu tận thế thực sự xảy ra, chỉ dựa vào đồ siêu thị này thì cũng bằng muối bỏ biển, nên quay về quê trồng trọt an toàn hơn." Tiêu Ngô xắn tay áo dọn dẹp đồ đạc: "Chỉ cần đất còn có thể trồng ra lương thực, thì vẫn còn hy vọng sống sót."
Tần Sanh lo lắng: "Trồng trọt à, anh có biết làm không? Tôi thì căn bản là liếc mắt một cái cũng không phân biệt được rau với lúa non, còn anh? Tôi nghe mẹ nói, từ nhỏ anh chỉ thích đọc sách chứ không làm việc nhà bao giờ, liệu anh có biết trồng trọt không?"
Ngày nay, không phải người ở nông thôn ra đều biết trồng trọt, thậm chí những đứa trẻ cũng không ai làm những việc nhà nông nữa.
Tiêu Ngô đứng dậy, tay chống nạnh nhìn Tần Sanh hỏi nghi ngờ một lúc: "Em vừa nói nhắc nhở anh rồi đấy! Để anh chuẩn bị mang về một ít sách vở và tài liệu về làm nông, chuyện đó không có gì khó, có thể học được mà!" Anh có thể từ một người ở nông thôn trở thành luật sư giỏi, thì cũng có thể từ luật sư trở thành chuyên gia nông nghiệp!
Tần Sanh cắn socola, trợn tròn mắt nhìn anh. Hai đứa không biết phân biệt cây lúa với cỏ dại, giai đoạn nào thì gieo hạt, tỉa cành, tưới nước ra sao thì làm trồng trọt làm gì? Nghĩ mãi chỉ thấy điều đó phi thực tế quá.
Tiêu Ngô đến gần, nắm lấy tay Tần Sanh rồi cắn mấy miếng từ thanh socola của cô: "Cứ học tốt đi, tận thế cũng sẽ không khinh thường hay bỏ qua hai đứa mình chỉ vì không có bằng cấp cao đâu."
Tần Sanh lườm anh: "Đó là miếng em cắn rồi!"
"Không sao cả." Tiêu Ngô thản nhiên đáp: "Anh cũng từng ăn nước miếng của em rồi còn gì."
Lúc bà cụ bước vào thấy phòng khách chất đầy đồ đạc thì hoảng hồn: "Làm gì thế này? Mang nhiều đồ về thế, hai đứa tính mở cửa hàng à?" Bà quay ra phía sau vẫy tay với ai đó: "Vào nào, cẩn thận đấy!"
Tần Sanh lúc này mới phát hiện ra lão thái thái phía sau còn đi theo một cô gái trẻ khoảng mười tám mười chín tuổi. Cô gái mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh khôi, vẻ mặt có chút e dè khi nhìn họ, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, toát lên vẻ thông minh.
"Mẹ đã về?" Tần Sanh đứng dậy, ôm lấy cánh tay bà nội một cách thân thiết và tò mò nhìn cô gái phía sau: "Em gái này là ai vậy? Con chưa từng gặp bao giờ! Là người thân của nhà mình ư?"
Lão thái thái cũng bất ngờ không kém: "Con không quen à? Không đúng chứ, con bé nói đến tìm hai con, chỉ nói tên họ, mẹ vừa thấy là nhận ra nên mới dẫn về."
Nhận ra chính mình có thể bị lừa gạt, lão thái thái lập tức tức giận, thở hồng hộc rồi quay đầu lại: "Đứa nhỏ này là chuyện gì vậy? Bà lão này chưa từng gặp con, tại sao con lại tới đây muốn làm gì?"
Vừa nói, bà vừa dùng ánh mắt lo lắng quét qua Tiêu Ngô, lo lắng rằng con trai mình đã trêu chọc một cô gái nào đó bên ngoài. Buổi sáng đã có một hồ ly tinh tìm đến nhà, giờ lại thêm học sinh nữ, chẳng lẽ con trai bà lại là kẻ phụ bạc như Trần Thế Mỹ?
"Hai người là Tiêu Ngô và Tần Sanh đúng không ạ?" Cô gái mặt đỏ ửng, rụt rè nhìn lão thái thái và lấy hết can đảm nói: "Cháu biết hai người không quen cháu, nhưng cháu biết hai người, cháu đến đây là để tìm hai người!"