Tần Sanh há hốc mồm, đối diện với khuôn mặt vô cảm của Tiêu Ngô, luống cuống tay chân đi giúp hắn lau, mầm xanh nhỏ trên đầu hắn sau khi bị tưới một thân nước lại hưng phấn run rẩy lên, tiếp theo là trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Sanh, nó nhanh chóng sinh trưởng.
Nảy lá, vươn cành, nở hoa, quá trình này chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã hoàn thành toàn bộ.
Tần Sanh nhìn đóa hồng diễm diễm kia nở trên đỉnh đầu Tiêu Ngô, một tay bưng kín mặt: "Tiêu Ngô, trên đầu anh nở hoa rồi."
Thực ra nàng căn bản không cần giải thích gì, Tiêu Ngô đã thấy được quá trình cụ thể qua gương, giờ phút này nhìn chằm chằm đóa hồng trên đỉnh đầu mình trong gương, biểu cảm là hỏng mất.
"Này? Triệu Hoa Hồng chẳng phải nói, về sau năng lực của anh có liên quan đến hoa hồng sao?" Tần Sanh nhìn chằm chằm đóa hoa đó đã lâu, nhìn đến mức chính mình gần như hoa mắt, bỗng nhiên nhớ ra: "Anh mau thử xem, có thể khống chế nó không!" Dù chỉ có thể đổi chỗ khác đi nữa, đổi sang tay cũng còn hơn cắm trên đầu chứ, lại không phải bà mối!
Tiêu Ngô thử xem, đóa hồng nở rộ dưới ánh mắt chăm chú của Tần Sanh dần dần biến mất không thấy, Tiêu Ngô lại trở thành chàng trai tuấn mỹ tiêu sái, vẻ mặt tinh anh phạm ấy, mà không phải bà mối đỉnh đầu hoa hồng diễm tục.
"Thành công?" Thấy vậy nàng hỏi mừng rỡ.
Tiêu Ngô duỗi tay ra, một đóa hoa hồng thần kỳ xuất hiện trong tay: "Tặng em."
"Cảm ơn!" Tần Sanh đưa tay nhận lấy, vẻ mặt vui sướиɠ: "Có thể tạo ra từ trong cơ thể sao?"
"Bị em nói trúng rồi, về sau chắc là không làm ra được nữa." Tiêu Ngô đầy mặt bất đắc dĩ, đóa hoa hồng quái lạ đó thật sự đã hoàn toàn hòa hợp nhất thể với hắn: "Nhưng ưu điểm là anh có thể khống chế nó, khi nào muốn cho nó xuất hiện thì nó mới xuất hiện."
"Sẽ không có gì nguy hại chứ?" Tần Sanh vẫn không yên tâm, đây chính là thứ lớn lên trong cơ thể, vạn nhất nếu có gì nguy hại, vẫn nên tìm cách làm ra sớm một chút thì hơn.
"Không đâu." Tiêu Ngô hoạt động tay chân một chút: "Anh có thể cảm nhận được, nó đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể anh, cảm giác giống như nó vốn đã tồn tại, vốn chính là thuộc về anh. giống như tay chân anh vậy.
Sau khi ba ngày mưa lớn kết thúc, liên tục rất nhiều ngày đều là nắng gắt, mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ treo trên bầu trời, giống như muốn hấp chín tất cả mọi thứ trên mặt đất.
Những mầm bắp trên cánh đồng uể oải ỉu xìu, một bộ dáng nửa chết nửa sống, khiến những nông dân ngồi xổm hai bên bờ ruộng mỗi ngày thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng dù cứ ba ngày tưới hai lần, cũng không thấy hiệu quả gì, chỉ có cỏ dại ngoài ruộng thì như phát điên, cuốc một lứa lại mọc ra một lứa, tươi tốt như thể được tiêm kí©h thí©ɧ tố.
"Những mầm này nhìn không lớn được!" Nhân lúc chiều tà mặt trời xuống núi, thời tiết không quá nóng, một người đang trò chuyện ở đầu thôn cau mày: "Năm ngoái ruộng bắp đâu cần nhiều nước thế, cứ tưới như vậy mà cũng chẳng thấy chuyển biến tốt, chẳng lẽ ông trời tính toán tuyệt mùa của ta?"
"Cỏ đó thật là quái quỷ, hôm qua tôi mới cuốc, đã ôm ra vứt lên trên mặt đất, hôm nay xuống đất vừa thấy, trời ơi! Lại là một mảnh xanh mướt!" Ông lão nông đang nói chuyện rít tẩu thuốc tự chế, mặt đầy nếp nhăn: "Giá như đổi thành cây trồng trong ruộng có sức sống như thế thì tốt rồi!"
Nông dân đang bàn tán chuyện này, Tần Sanh và Tiêu Ngô cũng đã phát hiện, họ khai thác một mảnh đất nhỏ trong sân để trồng rau, nhưng mầm rau không mọc được bao nhiêu, tất cả đều là cỏ dại mọc tốt, cứ mặc kệ một ngày là thành đồng cỏ tự nhiên, tìm không thấy mầm rau đã gieo giấu ở đâu.
Cả nhà đành phải mỗi ngày nhổ cỏ, nhưng bò dê mua về thì hạnh phúc thật, ngày nào cũng có cỏ khô ăn không hết.
"Cỏ này chẳng lẽ đã biến dị?" Tần Sanh nhổ cỏ mệt đau lưng đau eo, nhìn những mầm rau yếu ớt chỉ muốn khóc: "Cùng là thực vật, những cỏ này như được tiêm kí©h thí©ɧ tố mà mọc tốt, sao mầm rau lại đáng thương đến thế, không thấy động tĩnh gì? Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị cỏ ăn mất."
"Hoa màu và rau củ không phải vốn đều dựa vào người chăm sóc che chở mà lớn lên sao? Làm sao có thể so với cỏ dại được?" Triệu Hoa Hồng cũng quá nóng lòng, trực tiếp ngồi xuống đất thở dốc: "Lửa rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh, bạn nhìn sức sống này, ngoan cường biết bao! Biến dị này cũng là sự phân hóa hai cực trong quy luật kẻ thích nghi thì sống sót, càng có khả năng thì càng mạnh, vô dụng thì càng vô dụng. Đáng tiếc, chúng ta cần loại cây nông nghiệp nhưng so với cỏ dại, chính là thứ vô dụng đó, không ai che chở thì tuyệt đối không đứng dậy nổi!"
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đợi sau này tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, gieo lương thực thu hoạch chẳng được bao nhiêu, càng ngày càng nhiều người đói bụng, kẻ bí quá hóa liều sẽ chỉ ngày càng nhiều.