Chương 191: Không ngờ nơi nhỏ bé này lại ngọa hổ tàng long, còn có cao thủ như vậy!

Tần Sanh lần này đã dùng hết toàn bộ sức lực, thân hình lảo đảo suýt ngã, được Tiêu Ngô nhanh tay đỡ lấy: "Em không sao chứ?"

"Chỉ hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại." Tần Sanh thở phào nhẹ nhõm: "Hy vọng lũ này có chút trí nhớ, nhớ kỹ bài học, trong thời gian ngắn đừng quay lại nữa." Còn về sau chúng có trở lại trả thù không, đợi khi xây dựng xong căn cứ an toàn, sức mạnh ở đây tự nhiên sẽ khác xưa, khi đó đàn chim biến dị quay lại cũng không còn đáng sợ nữa.

"Giỏi quá!" Tiêu Chí Quân mặt tái nhợt được Trương Thải Vân đỡ, miệng vẫn không ngừng: "Đó là dị năng gì vậy? Ghê gớm quá! Chỉ trong chớp mắt, con chim to đùng đã chết tươi!"

"Dị năng của Sanh Sanh liên quan đến không gian, vừa rồi có lẽ là dùng một chiêu kiểu như xé rách không gian, chém không gian." Tiêu Ngô nhân cơ hội này xác định hoàn toàn dị năng của Tần Sanh là dị năng không gian. Người có dị năng không gian ngoài việc có thể làm kho dự trữ di động, cơ bản không có giá trị gì khác, so với biết trước tương lai thì dị năng không gian an toàn hơn nhiều.

"Dị năng này đỉnh thật!" Tiêu Chí Quân lại bắt đầu vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cùng là dị năng, Tiêu Ngô chỉ một cái roi đã có thể bảo vệ nhiều người như vậy kín kẽ, Tần Sanh vung tay một cái, con chim to lớn ghê gớm liền đầu một nơi xác một nẻo, còn mình thì sao? Liều mạng vẫn phải nhờ người khác bảo vệ!

"Anh họ đã giúp đỡ rất nhiều đấy." Tần Sanh bỗng nói: "Nếu không có anh đoán trước được điểm rơi của con chim biến dị, em thật sự không thể đánh trúng nó ngay lập tức được!"

Tiêu Chí Quân nghĩ cũng đúng, tâm trạng uể oải lập tức vui vẻ trở lại, gãi đầu cười ha hả: "Cũng như nhau thôi, chủ yếu là tôi còn chưa quen. Đợi sau này tôi nắm vững và nâng cao dị năng, các cậu lại xem tài năng của tôi nhé!"

Trương Thải Vân đảo mắt, đã quen với thói thích khoe khoang của chồng mình: "Vừa rồi, không ít người trong trại đã bị những con chim cướp kia bắt đi."

Một câu nói khiến bầu không khí từ niềm vui sống sót sau thảm họa lập tức trở nên nặng nề.

Trong trại có không ít người có dị năng, nhưng so ra thì người thường vẫn nhiều hơn. Đàn chim biến dị lại tấn công từ trên không, rất khó phòng bị, trại không tránh khỏi có thương vong. Có người bị bắt rồi ném xuống, đứt tay chân chỉ là nhẹ, có người chết tại chỗ, thậm chí có người bị chim biến dị bắt đi, không cần nghĩ cũng biết kết cục của họ chắc chắn không thể sống sót.

Xung quanh đâu đâu cũng nghe tiếng khóc, những người bị thương hoặc mất người thân phát ra tiếng kêu khóc thê lương thảm thiết. Lão trại chủ run rẩy quỳ xuống đất, hai tay giơ lên trời: "Trời ơi! Xin cho chúng con một con đường sống!"

Thiên tai họ không sợ, thiếu lương thực họ cũng tin có thể chịu đựng được, nhưng thảm họa như thế này thì phải đối mặt thế nào? Làm sao họ có thể đối phó với các loài biến dị ngày càng mạnh? Làm sao có thể sống sót trong thế giới đảo điên này?

"Chú Lục!" Tiêu Ngô đặt tay lên vai lão trại chủ: "Bây giờ không phải lúc đau buồn, mau cứu giúp người bị thương, kiểm kê thiệt hại, những người đã chết..." Anh nhìn quanh, thấy vài người quen thuộc đã không còn tỉnh lại được nữa, lòng đau xót: "Hãy lo mai táng họ cho chu đáo!"

Khuôn mặt già nua của lão trại chủ đẫm nước mắt, qua trận chiến kịch liệt vừa rồi, mặt ông đã đen sì vì bùn đất lẫn khói lửa. Nước mắt chảy xuống tạo thành hai vệt rãnh, ông lau mặt lung tung, càng trông thêm chật vật: "Cháu nói đúng, giờ không phải lúc đau buồn!"

Vương thiếu nhìn đàn chim bay đi xa, vẻ mặt kinh ngạc và cảm thán: "Không ngờ nơi nhỏ bé này lại ngọa hổ tàng long, còn có cao thủ như vậy!"

"Thiếu gia!" Người của anh ta đến xin chỉ thị: "Chúng ta có nên vào không?" Giờ bên trong chắc cũng tổn thất nặng nề, họ chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mình.

"Gọi cổng đi!" Vương thiếu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Họ chỉ là đám dân thường, không có vũ khí, chắc tổn thất không nhỏ. Chúng ta có thể giúp được gì thì giúp một tay vậy!"