"Đồ điếm không biết xấu hổ!" Dì Xuân Hoa vung dao phay: "Hôm nay tao băm mày ra!" Ông già kia cũng bị sợ hãi bởi thế trận này, thấy đám người giơ vũ khí xông tới, không giống như đang diễn kịch dọa người, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến cô dâu nhỏ nữa, vội vàng chạy xuống chân núi. Dù sao cũng là đàn ông, thể lực mạnh hơn phụ nữ, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Thôi Đông Hoa phía sau.
May mà mục tiêu chính của dì Xuân Hoa là cô em gái vô lương tâm kia, bà ta chẳng thèm để ý đến ông già nọ, nhanh như bay xông lên, giật lấy gậy gộc trong tay con trai cả, vụt thẳng vào đùi Thôi Đông Hoa một gậy: "Tao bảo mày chạy đi!"
Thôi Đông Hoa kêu thét một tiếng, ngã lăn xuống đất, lăn lông lốc theo sườn núi dốc một quãng xa, còn nhanh hơn cả chạy bằng hai chân!
Chưa kịp đứng dậy, chị cô ta đã lạnh lùng đuổi tới, không nói hai lời vung gậy lên, đánh Thôi Đông Hoa túi bụi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Đám đàn ông đứng vây quanh xem, chẳng ai can ngăn hay khuyên một câu.
Thôi Đông Hoa bị đánh đến thở ra nhiều hơn hít vào, dì Xuân Hoa mới dừng tay.
"Mày nói xem, từ nay về sau còn dám làm chuyện như vậy không?" Dì Xuân Hoa đánh người đến mức thở hổn hển, tay chống gậy, mắt lạnh nhìn chằm chằm Thôi Đông Hoa: "Nếu mày còn dám làm chuyện này nữa, tao sẽ không để mày thở nổi! Đánh chết sớm cho xong!"
Thôi Đông Hoa ú ớ cái gì đó, giọng quá nhỏ dì Xuân Hoa không nghe rõ, bà ta sốt ruột hỏi: "Mày nói cái gì? To tiếng lên!"
Thôi Đông Hoa giật mình: "Không dám nữa, không dám nữa! Tôi sau này không dám làm vậy nữa!" Rồi bà ta quay sang cười nịnh con gái: "Lôi Lôi à, mẹ biết sai rồi, sau này không bao giờ làm vậy nữa, con về nhà với mẹ đi, đừng để dì cả phải lo lắng."
Lôi Lôi lạnh lùng nhìn mẹ, một lúc sau cười nhạt: "Con không dám tin lời mẹ nói đâu. Mẹ đã nhận lương thực của lão Cát đầu rồi, còn nói nếu không giao người thì phải trả gấp đôi. Mẹ bỏ được nhiều lương thực như vậy để trả lại cho người ta sao?"
Thôi Đông Hoa mím môi, chưa kịp nói gì đã bị Lôi Lôi cắt ngang: "Mẹ tiếc của! Nên những lời mẹ vừa nói đều là lừa con thôi. Cái gì mà không dám nữa, mẹ chỉ là tạm thời sợ bị dì cả đánh thôi. Mẹ định lừa con về nhà rồi trói con đến chỗ lão Cát đầu, chờ gạo nấu thành cơm rồi, dù dì cả biết cũng không thay đổi được gì nữa, phải không?"
Con gái hiểu mẹ hơn ai hết, những toan tính nhỏ nhen của Thôi Đông Hoa đều bị Lôi Lôi vạch trần.
Mọi người từ Tiêu gia trại đi theo xem náo nhiệt đều không nhịn được tỏ vẻ khinh thường, có bà già nhiều chuyện thì thầm bên cạnh: "Ngày xưa có câu "bức lương vi xướng", người đàn bà này làm vậy có khác gì đâu? Đây còn là con gái ruột của mình!"
Thôi Đông Hoa toát mồ hôi lạnh, một nửa vì bị người ta chê cười nhục nhã, một nửa vì đau đớn sau trận đòn.
"Dì cả, cháu xin dì cho cháu một con đường sống!" Sau khi vạch trần bộ mặt ghê tởm của mẹ mình, Lôi Lôi quỳ xuống trước mặt dì Xuân Hoa: "Cháu có thể làm việc, việc gì khổ cực nặng nhọc cũng được, chỉ cần cho cháu chỗ nương thân, cho cháu miếng cơm ăn để khỏi đói là được! Cháu còn trẻ, còn có thể sinh con, nếu dì không muốn nuôi cháu thì tìm cho cháu một người chồng cũng được! Miễn là thật thà chịu khó, nhà nghèo cũng không sao!"
Tần Sanh bị sự quyết đoán của Lôi Lôi làm chấn động, sau đó nhìn cô gái 18 tuổi này bằng ánh mắt khác. Mới chừng ấy tuổi mà đã có thể đưa ra quyết định dứt khoát như vậy, nếu cô gái này kiên trì được, chắc chắn sẽ thích nghi được với thế giới tận thế và có cuộc sống tốt đẹp.
Thấy vậy, dì Xuân Hoa đau lòng kéo cô gái dậy: "Con bé ngốc này nói gì vậy? Làm sao dì có thể bỏ mặc con được? Con cứ coi như mẹ con đã chết đi, từ nay về sau dì có một miếng cơm ăn thì cũng sẽ chia cho con nửa miếng! Thằng cả thằng hai, hai đứa có ý kiến gì không?"
Trần Ái Quân và Trần Ái Quốc nhìn nhau, lắc đầu: "Mẹ quyết định là được!" Nhà họ toàn người lao động, có sợ gì thiếu gạo đâu? Hơn nữa Lôi Lôi đâu phải ăn không ngồi rồi, cô bé cũng có thể làm việc, không lẽ để người ta phải đi ăn xin sao? Dù gì cũng là em họ họ nhìn lớn lên mà.