"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"
"Bởi vì tôi đã lựa chọn cô, cô muốn những thứ này xuất hiện ở thế giới thực đúng không?"
Lâm Mãn nhìn bàn ăn đầy thức ăn ngon, gật đầu thật mạnh.
"Cô hẳn cũng đã phát hiện, mỗi lần vào đây cô chỉ có thể lấy đi hai thứ trong không gian và một ngày chỉ được tiến vào đây một lần." Giọng nói vang lên.
Lâm Mãn có chút thất vọng, một ngày chỉ có thể lấy đi hai đồ vật ở trong này thôi sao? Nhưng mà, vậy cũng rất tốt rồi, cô bình tĩnh hỏi: "Vậy cậu có yêu cầu gì với tôi?"
Trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí cả, muốn đạt được cái gì thì cũng đều phải nỗ lực và trả giá rất nhiều. Từ nhỏ, sau khi trải qua nhiều khó khăn, vất vả, cô đã hiểu đạo lý này.
Chủ nhân giọng nói kia có vẻ rất hài lòng với sự thẳng thắn của Lâm Mãn, nó nói: "Tôi có thể cung cấp miễn phí đồ ăn cho cô mười ngày, nhưng trong vòng mười ngày đó, cô bắt buộc phải giúp tôi làm một việc, nếu thành công, tôi sẽ mở khóa thêm nhiều loại đồ ăn và nhiều vật phẩm khác hơn cho cô trong tương lai. Thức ăn, vật phẩm mà cô có thể lấy đi mỗi ngày cũng sẽ tăng lên thành ba thứ, nếu thất bại, không gian này sẽ vĩnh viễn đóng lại."
Lâm Mãn giật mình, ngồi ngay ngắn: "Là chuyện gì? Cậu nói đi." Dù thế nào đi nữa cô cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này, không gian này là hy vọng sống sót duy nhất của hai mẹ con cô.
Chủ nhân giọng nói kia trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Tôi muốn một trăm mét khối đất."
"???" Lâm -sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa- Mãn, "Đất? Vậy để tôi đi đào rồi mang tới đây?" Xung quanh căn cứ đều là núi, còn sợ thiếu đất sao, Lâm Mãn âm thầm kích động, không nghĩ thật sự lại đơn giản như vậy a.
Giọng nói kia khẽ hừ một tiếng, khịt mũi kiêu ngạo: "Không phải là đất bình thường, phải là đất phì nhiêu, màu mỡ nhất, thích hợp để trồng cây, nếu bên trong có lẫn đá và côn trùng thì phải được phơi dưới ánh mặt trời khử trùng cho thật sạch sẽ."
Giọng nói kia nói một hơi, liệt kê một đống yêu cầu.
Lâm Mãn ngây ngốc, hóa ra là thế. Cô nghĩ nhanh: "Đất trồng trong căn cứ chỗ tôi đều là đất được điều phối dưỡng chất một cách khoa học, là loại đất tốt nhất, để tôi đi đào rồi đưa cho cậu có được không? Cậu yên tâm, nếu có đá hay côn trùng gì đó, tôi nhất định sẽ phơi nắng khử trùng thật kỹ. Tý nữa tôi đi lấy một ít cho cậu kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn hay không nha?"
Cô chờ mong nhìn bốn phía, một lát sau, giọng nói kia mới đáp: "Được rồi! Đồ ăn hôm nay cô có thể mang đi."
Lâm Mãn nhìn đồ ăn trên bàn, tổng cộng mười lăm món, đều đựng trong bát, khẩu phần ăn mỗi món cũng không nhiều lắm, "Những thứ tôi đã lấy đi sau này còn xuất hiện nữa không?"
"Tôi cũng không rõ."
Lâm Mãn chọn tới chọn lui, cuối cùng là nhịn đau bỏ bát đậu hũ cà chua xuống, cầm lấy bát cơm trắng, sau đó lại phân vân giữa bát mì rau xanh với ba quả trứng luộc.
Cô rất muốn ăn mì, nhưng trứng lại có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể hơn, tuy chưa từng đến trường nhưng cô cũng biết cơm và mì đều có thành phần chủ yếu là tinh bột, còn trứng lại chứa hàm lượng protein rất cao.
Nghĩ đến thân thể mẹ mình ngày càng kém, cô liền bưng bát trứng gà lên.
Không chút trở ngại, quả nhiên, mặc dù mỗi tay chỉ cầm được một đồ vật nhưng là tính theo cái bát chứ không phải là tính theo một quả trứng.
Cô lặng lẽ nhìn bốn phía, thầm nghĩ, nếu cô nhét trứng vào bên trong cơm thì liệu có tính là một đồ vật hay không?
Nhưng cô không dám làm thế.
Cô nhớ kĩ mấy món còn lại, "Bất cứ khi nào tôi cũng có thể đi vào đây được đúng không?"
"Đúng vậy, cái này tùy cô. Tóm lại, một ngày chỉ có một cơ hội, qua 0 giờ là coi như là chuyển sang một ngày mới. Nếu cô muốn vào đây, chỉ cần suy nghĩ trong lòng là được."