Thật ra kể từ khi Lâm Mãn hiểu chuyện tới nay, cô thường xuyên sống dưới cái bóng của sự chết chóc, ấn tượng sâu đậm nhất chính là đợt thủy triều zoombie năm cô năm tuổi.
Tình huống lúc ấy cực kỳ nguy cấp, mẹ Lâm được giao cho nhiệm vụ đi cản zoombie, một mình cô chốn ở trong phòng, nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ nơi xa, có tiếng kêu cứu, tiếng gầm gừ của zoombie, còn có cả tiếng khóc thút thít của người già và trẻ nhỏ ở gần nhà, tuy thuở ấy vẫn còn ngây thơ, cô đã mờ mịt biết rằng rất có thể tất cả mọi người sẽ chết trong lần này.
May mắn thay, ngày hôm sau khi ánh mặt trời dâng lên, thủy triều zoombie chợt rút xuống, nhưng căn cứ đã tổn thất gần một nửa số người, vì thiếu người mà ngay cả cô cũng được giao cho công việc xây dựng lại căn cứ. Thế nên cô cũng đã nhìn thấy không ít thi thể và cảnh tượng máu me ghê sợ. Lúc mọi người hỏa thiêu những thi thể kia, cô cũng đứng quan sát từ xa, bên tai lại nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của bà nội Ngô nhà bên, đêm nào cũng lặp lại như thế.
Bắt đầu từ đó, cô cũng nhận thức rõ ràng: tuy lần đó cô và mẹ nhặt về được một cái mạng, nhưng hai mẹ con cô cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn có giác ngộ như thế.
Vì thế, tuy rằng, tuy rằng cuộc sống càng ngày càng thiếu thốn, số người bỏ đi càng ngày càng nhiều, gia đình cô chẳng còn nhiều thời gian nữa, trong lòng cô cũng thấy lo lắng, nhưng lại không khủng hoảng và tuyệt vọng như những người khác, trong lòng cô, chỉ cần được ở cạnh mẹ thì có bị thế nào cũng không sợ.
“Con bé ngốc nghếch này, cái gì mà cùng chết với mẹ cơ, mẹ già cả rồi, còn con chỉ mới có 17 tuổi thôi” Mẹ Lâm vừa thấy ấm lòng lại thấy chua xót không thôi.
Lâm Mãn nói: “Nhưng giả sử như không có mẹ, con cũng sẽ không có mặt trên thế giới này, sống đến năm 17 tuổi là con đã mãn nguyện lắm rồi.”
Năm đó khi mạt thế giáng xuống, cô vẫn còn là một bào thai trong bụng mẹ - mới tròn ba tháng, lúc ấy ba cô đang ở một nơi khác, mạt thế đột nhiên bùng nổ, gia đình cô ở ngay trung tâm thành phố, là khu vực xảy ra tai họa nặng nề, mẹ không thể liên lạc được với ba, lại chẳng thể cứ chờ đợi ở đấy, chỉ có thể cùng chạy trốn theo chòm xóm.
Nếu lúc ấy mẹ nhẫn tâm bỏ cái thai đi, thì chỉ suy yếu một khoảng thời gian thôi, thế thì bà có thể sống cuộc sống tốt hơn bây giờ, dù độc thân hay tìm được một bờ vai nương tựa khác cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng bà lại lựa chọn sinh cô ra.
Những tháng ngày bà trốn chạy với cái bụng bầu, gặp nguy hiểm khi sinh nở, phải gian nan nuôi nấng một đứa bé sơ sinh, cuộc sống của mẹ Lâm quả thực còn khó khăn hơn những người khác nhiều. Thế nhưng mẹ lại chưa bao giờ ghét bỏ cô hay nghĩ đến việc vứt bỏ cô, trong lòng Lâm Mãn hiểu rõ, chính mẹ đã ban tặng cho cô sinh mệnh này.
Trong lòng mẹ Lâm vừa chua xót vừa thấy ngọt ngào, bà muốn bật khóc, có một cô con gái ngoan ngoãn như vậy, vất vả năm đó đều đáng giá cả.
Bà thực sự muốn đánh đổi mọi thứ để đổi lấy một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con gái trong cái thế giới tàn khốc này.
Trong lúc hai mẹ con nói chuyện, canh rau dại trong nồi đã sôi lên sùng sục, Lâm Mãn rắc một nửa bột giun vào nồi, khuấy đều hai lần, mùi đất đặc trưng của bột giun bay ra thoang thoảng, nhưng cả hai người đều đã quen với mùi này rồi.
Họ chia rau dại thành hai chén, hai mẹ con từ tốn ăn đến khi no bụng, họ nhai từng cọng rau dại trong miệng đến khi khô rang mới thôi, bởi vì mẹ con cô hiểu rất rõ sự quý giá của thức ăn, nói không chừng sau khi ăn xong hết đống rau dại này, mẹ con họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để ăn lại chúng nữa.
Sau bữa tối, Lâm Mãn giúp mẹ Lâm may quần áo, làm một chiếc áo chui đầu và áo cộc tay, vì chất vải đã quá cũ nên khi mặc phải để ý thật cẩn thận, lại còn được vá lại từ nhiều mảnh, dùng sức một cái là dễ dàng xé được ngay.
May quần áo xong, mẹ Lâm lại sửa hai bộ nội y của Lâm Mãn, Lâm Mãn tự tay làm chúng dưới sự hướng dẫn của mẹ Lâm, nói là nội y cũng không đúng lắm, thật ra nó chỉ là áo ba lỗ, cô thiếu dinh dưỡng từ khi còn bé, mặc dù tuổi thật đã hơn mười sáu tuổi mà Lâm Mãn vẫn chưa dậy thì, nhưng cô lại phát triển chiều cao rất nhanh - cao tận 1 mét 65, vẻ cao gầy lại càng giống như cây gậy trúc hơn.