Chương 28:

Bị như vậy cũng có thể đi theo tới tận đây?

"Anh Cương." Lâm Mãn gọi.

Trịnh Cương nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, sau đó lại nhìn Lâm Mãn, "Cô gọi là Lâm Mãn đúng không? Vừa rồi thật sự là rất cám ơn cô."

Lâm Mãn giật giật khóe miệng: "Anh Cương, anh nhận ra tôi?"

Cô và Trịnh Cương chưa từng gặp nhau lần nào, ngoại trừ cái lần đi múc nước kia. Không nghĩ tới anh ta thế mà lại biết tên mình.

Trịnh Cương hài hước nói: "Trong căn cứ có người nào là không biết cô?"

Lâm Mãn có chút ngoài ý muốn, lời này là có ý gì? Cô cũng đâu phải người nổi tiếng?

Lúc này, có hai người đàn ông cao gầy khoảng hơn ba mươi tuổi, bị thương nặng chạy đến: "Anh Cương, đám người kia đều đã bị bắt lại."

"Trói người này lại kéo về đi." Trịnh Cương nói.

Lâm Mãn đứng một bên nhìn động tác của bọn họ, xem bọn họ kéo người đi như kéo lợn chết, trong lòng thầm nghĩ, đi nhanh đi, càng xa càng tốt.

Không ngờ cô cũng bị điểm danh đến: "Lâm Mãn, cô cũng cùng đi đi."

Lâm Mãn nhìn Trịnh Cương mà trong lòng vô cùng muốn cự tuyệt, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là đồng ý: "Được."

Trở lại nhà kho, tám kẻ độc ác kia đều đã bị trói bằng dây rơm không biết kiếm được ở đâu, buộc rất chắc chắn.

Lâm Mãn thấy rõ tất cả những người đang ở trong nhà kho, tổng cộng hai mươi người, ngoại trừ anh Cương và hai người đàn ông cao gầy kia, trên cơ bản đều là người già sức yếu, phụ nữ và trẻ em.

Khó trách bị đuổi đánh.

Trên người tám kẻ kia tìm thấy mấy củ khoai tây nướng, nướng đến cháy đen thui và biến dạng, nhưng vẫn còn một số phần ăn được. Trịnh Cương đưa cho Lâm Mãn hai củ. Lúc này, Lâm Mãn đã đói đến hoa mắt chóng mặt nhưng cô nhìn xung quanh đều là mấy người gầy đến da bọc xương, ánh mắt dán chặt trên mấy củ khoai tây nướng này không lúc nào rời đi, cô sao có thể tranh giành miếng ăn với họ đây?

"Không cần, để mọi người ăn đi." Lâm Mãn nói.

Trịnh Cương cứng rắn nhét khoai tây vào trong tay cô: "Cô không ăn thì để cho mẹ cô ăn. Chúng tôi nợ cô một đại ân, trong tay chúng tôi chẳng có cái gì có thể báo đáp cô cả."

Lời này hơi quá khiến Lâm Mãn cảm thấy có chút không được tự nhiên, cô chưa từng được người khác dùng hai từ "đại ân", "báo đáp" với mình cả.

Cô luôn ít nói trước mặt người ngoài, cũng không có thói quen nói quá nhiều với người lạ, không lại đẩy tới đẩy lui nữa, cô nhận lấy hai củ khoai tây.

"Mẹ cô đâu?" Trịnh Cương hỏi.

"Sáng nay, trời còn chưa sáng, cái người mặt sưng vù kia cùng mấy người nữa đã tới chặn cửa nhà tôi. Tôi đã đánh bọn họ và cùng bà ấy bỏ chạy đi." Lâm Mãn cũng không giấu diếm, "Tình hình căn cứ bây giờ thế nào?"

Qua lời tường thuật đơn giản của anh Cương, Lâm Mãn đã hiểu đại khái tình hình ngày hôm qua.

Hôm qua có hơn chục người gây chuyện, cướp đoạt thậm chí là gϊếŧ người khác để mình được no bụng. Mấy người bị gϊếŧ lúc trước cũng là thân thích của mấy cán bộ cấp cao trong căn cứ, có thức ăn ngon, nhà cửa đàng hoàng và nhiều vật dụng cá nhân dùng vẫn còn tốt.

Mấy người cán bộ kia đều đã rời khỏi nơi này nhưng không thể nào mang hết họ hàng đi được, dù mấy người đó ở đây chờ chết nhưng điều kiện vẫn là tốt nhất trong căn cứ.

"Mập mà không mạnh", lại bị người khác ghen ghét đã lâu, gặp phải tai họa này cũng không có gì kỳ quái.

Những chuyện như thế này càng dễ dàng kí©h thí©ɧ người khác, càng ngày càng có nhiều người gia nhập băng nhóm đó, chúng càng ngày càng hung hãn, gϊếŧ người, cướp bóc khắp nơi, thậm chí còn châm lửa đốt căn cứ chỉ để nướng vài củ khoai tây.

"Phản loạn có hơn 50 người, bây giờ chỉ còn lại tám người này thôi." Trịnh Cương nhàn nhạt nói, bốn hai người kia đương nhiên đều đã chết.

Thiệt hại thật sự rất lớn, người bị thiêu chết, người bị gϊếŧ chết không biết là đã bao nhiêu người, mấy người khác còn sống cũng không biết là đang trốn ở nơi nào, cái trụ sở này coi như đã tan hoang.

Nghe xong, Lâm Mãn hỏi: "Tương lai nên làm thế nào?"

Trịnh Cương cười khổ: "Còn có thể có tương lai gì?"

Lâm Mãn muốn hỏi, nếu đã biết không có tương lai sao anh ta còn liều mạng bảo vệ những người già yếu đuối, phụ nữ và trẻ em này làm gì?

Nhưng cô không nói ra, có lẽ cho dù thực sự muốn chết, thà chết một cách lặng lẽ, đàng hoàng còn hơn là chết trong khuất nhục.