Chương 23:

Hai đứa cháu của bà Ngô, bé gái tên Ngô Tuệ, mười lăm tuổi, còn bé trai tên Ngô Bằng, năm nay mười ba tuổi, không thể tính là trẻ em. Tuy nhiên, ngày bé, trong một trận sốt cao, đầu óc Ngô Tuệ đã bị ảnh hưởng nên chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Ngô Bằng thì vừa sinh ra đã bẩm sinh yếu ớt hơn người bình thường, lại thêm dáng dấp của ba mẹ Ngô cũng không cao nên hai đứa trẻ này thoạt nhìn rất thấp bé.

Bình thường, Lâm Mãn cũng không hay qua lại với bọn họ. Lâm Mãn ỷ vào sức lực lớn, có thể một thân một mình chạy khắp núi kiếm đồ ăn, khác với bọn họ chỉ có thể đi xung quanh căn cứ đào rễ cây với bắt côn trùng.

Vậy nên, bất kể là chiều cao hay năng lực, trong mắt cô, bọn họ đều như những đứa trẻ.

Nhưng dù là vậy, họ cũng đã cùng nhau lớn lên.

Lâm Mãn thấy có chút không đành lòng, luống cuống nhìn sang mẹ Lâm đang ở trên lưng mình, mẹ Lâm nhẹ giọng nói: "Mẹ nghe theo con."

Không phải bà muốn dồn hết áp lực cho con gái mà chính bà còn là gánh nặng của con gái, bà không thể thay con bé tự quyết định xem có nên làm hay không, có muốn làm hay không, có thể nhẫn được hay không, bà không có năng lực, không có cách nào tự quyết định thay Lâm Mãn, bảo phải làm cái này, cái này.

Lâm Mãn nhìn ngọn lửa lớn bên trong trung tâm căn cứ, rồi lại nhìn nhà bà Ngô vì mình mà cáng cửa đã bị phá tan tành, nghĩ tới ngày trước cô đến mượn nước, dù bà Ngô có chút không nguyện ý nhưng cuối cùng vẫn cho cô vay nước. Mấy năm nay, bà cũng chiếu cố cho hai mẹ con họ rất nhiều.

Rồi lại suy nghĩ tới Mộng không gian kia có thể trồng và thu hoạch đồ ăn, nghĩ tới chuyện bản thân mình sắp có được dị năng...

Cô quyết định: "Bà Ngô ơi, hay là mọi người cùng đi với chúng cháu ạ? Chúng cháu còn một ít lương thực, có thể chống đỡ được vài ngày, chúng cháu định lên núi trốn trước rồi mới tính tới sau này."

"Ai, được được!" Bà Ngô dường như tìm thấy một tia hi vọng le lói duy nhất, vội vàng đi vào phòng thu dọn đồ đạc.

Bà chỉ là một bà lão mang theo hai đứa cháu còn chưa trưởng thành, thực sự không biết khi nào bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Giờ đây nghe thấy Lâm Mãn nói có thể mang theo ba người đi cùng, bà cảm giác tựa như đã tìm được trụ cột trong nhà. Mặc dù trốn trong núi có thể chỉ khả năng trốn được một, hai ngày, cuối cùng vẫn sẽ phải chết, nhưng còn được sống, ai lại muốn từ bỏ đâu, ai biết được liệu sẽ có một ngã rẽ khác cho bọn họ ở giây phút cuối cùng hay không?

"Bà Ngô ơi, bà lấy mấy thứ quan trọng thôi, một phút sau chúng ta phải đi rồi." Lâm Mãn nhắc nhở. Quanh đây có mấy hộ gia đình sinh sống, lúc này nghe thấy động tĩnh ngoài kia, nhìn thấy ánh lửa thắp sáng trời đêm, tất cả mọi người đều hoảng loạn không thôi.

Lâm Mãn không nói gì với bọn họ, quyết định mang ba người Ngô gia đi cùng. Lâm Mãn tính toán nhu cầu ăn uống của mỗi người, cung cấp thức ăn cho ba người này chính là cực hạn mà cô có thể làm được.

Còn những người khác, cô có lòng nhưng cũng không thể giúp được gì.

Cô đặt mẹ Lâm xuống, lấy cái ghế trong nhà ra để bà ngồi đó, còn mình thì đi kiểm tra hai người đang nằm dưới đất kia, phát hiện thấy họ còn thở, cô không có bổ một dao xuống như dự định. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng gϊếŧ người, thấy bọn họ không chết, thành thật mà nói, thâm tâm cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Cô kéo hai người họ ra ngoài để không chặn cửa, nhặt lấy con dao của người đàn ông thứ hai đã đánh rơi xuống đất lên, lưỡi dao hơi cong nhưng vẫn là đồ tốt. Cô lau nó vào người, quay về phòng tìm mấy bộ quần áo rách rưới quấn quanh con dao rồi bỏ vào balo.

Ba người nhà họ Ngô cũng đã thu thập xong.

Họ đều cõng trên lưng mình mấy cái bao vải. Ngô Tuệ mang theo một cái nồi, Ngô Bằng ôm trong tay một cái ấm nước bên trong còn hai lít nước, còn bà Ngô thì xách theo cái bếp để nhóm lửa.

Lâm Mãn không nói gì, lại tiếp tục cõng mẹ Lâm lên lưng: "Chúng ta đi thôi."

Năm người bọn họ xuyên qua bóng tối đi tới chân núi.

Khoảng cách cũng không phải xa lắm nhưng đường đi lại gập ghềnh nên một giờ sau họ mới leo lên tới sườn núi. Nhìn lại căn cứ, lửa mỗi lúc một lớn, Lâm Mãn thậm chí còn có thể nhìn thấy, dưới ánh lửa, thật nhiều người chạy toán loạn, vội vàng lánh nạn, cũng có người đang đánh nhau ở đó, cô còn nghe thấy tiếng người gào thét thê lương...

Trong chốc lát, toàn bộ căn cứ đều trở nên vô cùng hỗn loạn, có lẽ bệnh điên có thể truyền nhiễm, vì trầm cảm và tuyệt vọng bị đè nén lâu ngày, người ta đã chào đón Thần Chết tới bằng một trận cuồng hoan.